Phòng tự sát

18 1 0
                                    

Cửu đến nghĩa trang, tiếng cười ma quái vang lên một tràng rồi tắt hẳn, cả một khu mồ mả sặc mùi quỷ dị, phen này có khi đụng phải quỷ thần thật chăng? Cửu tiếc lúc nãy đi gấp quá chẳng kịp đem đèn đuốc gì theo, tuy nhiên ít ra cũng có chút manh mối nên có thể gọi là không phí công, giờ thì khỏi cần đợi đến sáng để qua nhà họ Cao nữa. Cửu rảo bước về nhà họ Lê, gom đồ đạc rồi cáo từ, trước khi đi không quên dặn hai vợ chồng lão tranh thủ dọn khỏi làng, tìm nơi khác che giấu thân phận mà sống, nói đoạn liền ngoảnh đi, lão Lê định hậu đãi nhưng nhất mực không nhận. Nghe đâu, đêm đó nhà họ Lê nghe theo lời Cửu thật, họ dọn đến một ngôi làng nhỏ ở Cà Mau.

Cao gia lúc này đèn đuốc sáng rực, tiếng người bàn tán râm ran không ngớt, nghe chất chứa sự sợ hãi hoang mang tột độ, ai nấy mặt đều lấm lét, không biết khi nào đến lượt mình. Lúc Cửu đến thì người chen kín, nhìn vào không thấy gì cả, Cửu thấy vậy liền la lớn: "Cho vào, cho vào, tìm được người trục vong rồi, tìm được người trục vong rồi."

Mấy người xung quanh toàn là người họ Cao, nghe vậy liền quay sang nhìn, người này thì cho rằng Cửu là con cháu người kia, cứ thế tránh ra cho Cửu vào mà không nghi ngại gì. Cửu liền chạy tọt vào hiện trường, thấy gia chủ bị rạch cổ sâu hoắm, chết không nhắm mắt, tờ giấy trên bàn nét chữ còn mới, nguệch ngoạc. Mọi người nhìn Cửu, hỏi từ đâu đến, Cửu đáp mình là học việc của Chánh tổng ở tỉnh phụ trách an ninh, chuyện ly kỳ của Cao gia đến tai ngài nhưng do đang lúc rối ren, chưa thể cử ty cảnh sát xuống thụ án, bèn cử Cửu là tay chân thân tín đến thu thập chứng cứ. Nhìn Cửu ăn nói lưu loát, lại ra dáng thư sinh, cam đoan với danh dự sẽ phá án được nên người nhà tin thật, Cao gia ai cũng phấn khởi.

Cửu quan sát hiện trường, nạn nhân ngồi bình thản trên ghế, cổ họng bị rạch, vết cắt khởi đầu còn lưỡng lự, giữa cổ thì đâm rất sâu, nét chữ nguệch ngoạc, viết bằng bút lông để trên bàn, Cửu ngửi thì không thấy mùi lạ. Xem thi thể xong, Cửu nhìn về cửa sổ, bậu cửa dính vết máu nhỏ, cỏ phía sau cũng hằn dấu đổ rạp khá mới. Đến đây, Cửu như thoáng ra suy nghĩ gì đó, bèn kêu người cả họ già trẻ lớn bé tập trung lại ngay lập tức, cả thảy hơn bảy mươi người. Cửu soi kỹ từng nhân dạng, ra chiều nghĩ ngợi lung lắm sau đó cho về, giữ lại người trưởng tộc tạm thời.

Người này tên Cao Khải Tính, ngoài bốn mươi, vừa mới lên thay hôm trước, hiện giờ đang lo tính mạng của bản thân, tay chân cứ ríu lại, ăn nói lắp bắp. Cửu cho vào gặp riêng, hỏi: "Trước khi Cao gia gặp họa, có chuyện gì lạ hay không?"

Tính đáp: "Bẩm Thầy, con không nhớ."

Cửu gặng hỏi, bỗng Tính như sực nhớ lại, nói: "Dạ, có thưa Thầy, lúc đó trong làng hay báo là mất lúa thóc, như bị con gì gặm, đêm hay nghe tiếng cười trên nóc nhà, soi đèn lên thì không thấy gì cả, họ con đặt thuốc bẫy cũng không thấy bắt được, nhưng vài ngày thì hết."
Cửu hỏi: "Chuyện ấy là khi nào?"

Tính đáp: "Dạ cũng gần đây"

Cửu lại hỏi: "Lúc đó đã gả bốn người kia chưa?"

Tính nhẩm lại, đáp: "Bẩm, vừa sau khi gả xong."

"Sau khi bốn người kia chết, có gì lạ nữa không?"

ÁN SÁT TẦM HỒ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ