Ngã rẽ

11 1 0
                                    

Đêm càng lạnh hơn, không gian mờ mờ tối của ruộng muối chìm trong tiếng hát ư ử của Ngọc, cóc nhái cũng chẳng dám hó hé khi nghe thứ âm thanh ma mị này. Lời hát mà Ngọc đang rên lên chính là bài vè lúc đi xung quanh cái mả hoang, nhưng sự ngây thơ, phấn khích đã thay thế bằng ánh mắt vô hồn, hốc mắt sâu trắng bệt với gân máu đỏ ói. Sau khi bật dậy, Ngọc ngồi tư thế hình chữ L, cổ bẻ ngoắc chính mươi độ nhìn chằm chằm vào Ái Tri, khuôn mặt loang lổ những vết tròn, giống như những con giun đất đã chui ra ngoài, mọi cơ bắp trên người cô bé đã dừng hoạt động. Chỉ còn cặp môi. Hàm dưới bật lên, thả xuống theo từng chữ trong bài vè, răng đã méo mó chiếc gãy, chiếc mẻ. Ái Tri thấy cảnh tượng trước mắt thì chân rút không còn hột máu, muốn tốc lên bỏ chạy mà chẳng còn chút sức lực, còn Ngọc, cô bé vẫn chưa chịu ngừng hát.

"Vòng... v...òng quanh vòng... qu... quanh...
Mả c...củ cỏ x...xanh...
C...cỏ mọc thanh th...thanh..."

Hát đến đó thì cổ họng của Ngọc chợt nghẹn lại, liên tục phát ra những tiếng "Khạc... khạc..." như đang cố gắng tống khứ thứ bên trong ra. Vài giây sau, từ phía đầu lưỡi, Ái Tri kinh hoàng phát hiện ra một cái miệng cá, nó đang thở thớp thớp. Tiếp đến là vẩy cá, mang cá rồi đuôi cá, riêng lớp vây đáng lẽ phải bóng bẩy thì biến đâu mất, chỉ còn lại lớp thịt đỏ đang rỉ máu, bộ xương trắng hếu đâm xuyên qua lớp thịt này rồi ngày càng dài ra, vài thớ thịt bị ghim vào cái đầu nhọn hoắc của xương cá, chúng treo lủng lẳng trong lúc Ngọc đang ra sức hát tiếp. Bỗng cái miệng của con cá mở rộng, Ái Tri thót cả tim, không biết lại còn thứ gì chui ra nữa đây. Bộp. Một vật màu đen rớt giữa hai bắp đùi của Ngọc, cái hài nhi liên tục ra lệnh cho Ái Tri nhặt vật đó lên, cô hít một hơi thật xong, chìa cánh tay đang run như cầy sấy ra về phía Ngọc, mắt không dám rời cái đầu đang lỉa chỉa xương cá. Hai ngón tay vừa chạm vào vật đó, chắc mẩm là cầm chặt, Ái Tri rút lại nhanh như chớp, quyết tâm xem xem vật đó rốt cuộc là thứ gì, cô lia mắt xuống.

Là một quyển sổ.

Từ màu sắc, độ dày đến kích thước đều giống hệt quyển sổ mà Ái Tri dùng để ghi chép mấy ngày qua. Đang chẳng biết phải làm như thế nào thì cô nghe giọng của con hài nhi trên cánh tay mình, nó liên tục ré lên như muốn khóc, bảo với cô: "Đã lấy đồ xong mau mau đi tiếp, đã lấy đồ xong mau mau đi tiếp!"

Ái Tri nghe đến đó liền gồng hết sức trong người rồi đứng bật dậy, lúc cô quay đầu đi thì nghe phía sau mình lại vang lên tiếng của Ngọc, là tiếng nói chứ không phải bài vè quái quỷ kia nữa: "Chị... chị... cứu em..."

Ái Tri chỉ biết nhắm mắt mà bỏ chạy, giờ quay lại có khi cô lại rủ lòng thương "cứu" cái thứ đang ngồi hát mà không biết chắc có phải là Ngọc không, lúc đó lại ôm họa vào thân. Chạy thục mạng được khoảng vài phút thì nghe tiếng con hài nhi trên tay hét lên, bảo với Ái Tri rằng phải lội xuống con kênh trước mặt. Ái Tri giật mình, suýt nữa thì đi lộn tuyến đường, cô không dám đến nghĩ tới việc đi lộn tuyến đó sẽ đem tai họa gì đến cho cô nữa. Ái Tri lội xuống kênh, không gian xung quanh vẫn mặn một mùi muối, xen giữa đó là mùi tử thi. Đi được một hồi thì Ái Tri thấy con đường mòn cắt ngang, phải công nhận là cô có một tí tò mò về quyển sổ đang cầm trên tay, nghĩ đoạn cô ngồi xuống, lật bên trong ra đọc. Nội dung quyển sổ có lẽ là thứ ám ảnh tâm trí cô lúc này nhất, không phải là Vòm Cây hay Bến Xuồng Sáu Lá, không phải là bà già tự móc mắt mình ra hay là những cái xác xung quanh cô lúc này, bởi vì bên trong quyển sổ là những gì cô viết mấy ngày qua, chính xác đến từng nét chữ, từng lỗi chính tả nhỏ nhất.

ÁN SÁT TẦM HỒ (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ