Chương 1:

908 24 2
                                    

"Ti Mệnh Tinh Quân - thuộc hạ của Đông Hoa Tử Phủ Thiếu Dương Quân nhận lệnh của Đế Quân đến chúc mừng Nữ quân Thanh Khâu kế thừa ngôi vị. Đây là quà mừng của Đế Quân tặng người, là tấm bản đồ mà Đế Quân sử dụng để chinh chiến khắp thiên hạ, thống nhất Tứ hải bát hoang năm xưa, nay Đế Quân vẽ lại ".
" Làm phiền Ti Mệnh Tinh Quân rồi, không biết ngài ấy tặng quà này có kèm thêm lời nói nào không?"
"Đế Quân nói Nữ quân chỉ cần mở bản đồ này ra sẽ hiểu, mấy chục vạn năm, thương hải tang điền, nay những nơi trong bản đồ này không còn tồn tại nữa, Tứ hải bát hoang đã khoác lên mình một dáng vẻ mới, tất thảy mọi thứ đã không còn gì đáng nhớ nhung nữa".
"Cái lạy này là cho Đế Quân, Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu cảm tạ món quà này của Đông Hoa Đế Quân, mong Thanh Khâu sẽ mãi giao hảo cùng Thiên tộc, hạnh phúc muôn dân".
Phượng Cửu kế thừ ngôi vị Nữ quân Thanh Khâu đã hơn hai trăm năm, cũng đã phi thăng thành thượng tiên, một lòng rút khỏi thời thiếu nữ ngây thơ và dần trưởng thành hơn trở thành một người ít khi nói cười, lời nói giờ đây đã rất ra dáng một Nữ quân. Từng bộ áo lụa mỹ lệ mà hồng trước kia giờ đã bị cất sâu nơi đáy tủ đồ, thay thế vào đó là những tà áo lụa màu trắng, tóc cũng cài trâm hoa màu trắng, nàng giờ đây một thân y phục trắng như tuyết.
Hai trăm năm ở đây, trù nghệ của Phượng Cửu không giảm, không những học được thuật đúc kiếm, kiếm thuật, trồng đào, còn cùng với Chiết Nhan thượng thần ở rừng đào mười dặm khai khẩn ra một mảnh đất ở đối diện, trồng trên đó là một rừng lê, lấy tên là: Mười dặm Ly Lâm. Cùng Chiết Nhan thượng thần ở rừng đào mười dặm nhất hồng nhất bạch thay nhau chăm sóc, rất xuân đông chi biệt, ở Thanh Khâu rất nổi danh.
Phượng Cửu cũng không biết từ khi nào bản thân nàng lại trở nên say mê kiếm thuật như vậy, đêm không thể ngủ liền đến chỗ Chiết Nhan lấy chút rượu hoa đào đem đặt trên bàn đá dưới gốc cây lê ở Ly Lâm. Tay trái cầm một vòi rượu hoa đào của Chiết Nhan uống, tay phải cầm thanh kiếm do chính mình chế tạo ở múa, từng đường kiếm cùng thân hình nàng uyển chuyển trên không trung trong khung cảnh hoa lê rơi tựa như một màn tuyết, tà áo lụa trắng như tuyết cùng những bông hoa lê rơi lả tả, nhẹ nhàng tạo cho người nhìn cảm giác như mộng ảo, như thật như không. Múa mệt rồi Phượng Cửu liền khom lưng nằm trên một cành lê nhìn lên trời cao, vừa uống rượu, vừa thầm hỏi nhỏ: "Ngài có khỏe không?" Nàng vô thức đưa tay phải xoa lên phía trên ngực, nơi nàng cất giữ mũi tên và chuông đồng.
"Tiểu nha đầu, con lại trốn ra đây uống trộm rượu sao?" Từ xa bóng dáng một bộ thanh y chậm rãi bước tới, Phượng Cửu đang gối đầu bằng tay phải nghe thấy tiếng gọi, nàng liền nhìn về hướng phát ra tiếng nói đó, sau một khắc liền xoay người nhảy xuống tiến về hướng đó.
"Cô cô, hôm nay sao người lại có thời gian tới Ly Lâm này tìm con, chẳng phải quá ba ngày nữa người phải gả vào Thiên Cung sao?"
"Con còn biết sao, ta còn cho rằng tiểu nha đầu nhà chúng ta đã quên mất rồi chứ?" Bạch Thiển chăm chú nhìn Phượng Cửu nói.
"Con sao có thể quên được ngày đại hỉ của cô cô, chỉ là cái tên Ly Lâm ở đây nghe không được tốt lắm, cô cô lại sắp thành thân, thật không nên tới nơi này, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến không khí vui mừng ấy..." Phượng Cửu vừa nói xong, lại uống thêm một ngụm đào hoa túy.
"Thật là, cái miệng nhỏ này của con, cô cô bất quá phải nói với con, ba ngày sau là đại hỉ con đừng mặc y phục màu trắng nữa, vậy mới tránh làm mất đi bầu không khí vui vẻ!"
Phượng Cửu vẫy vẫy ống tay áo, xoay người nói: "Có gì mà không thể, như vậy mới có thể phụ trợ cô cô trong ngày đó thêm mỹ miều, người chính là đệ nhất mỹ nhân của Tứ hải bát hoang này mà..."
"Được được, tiểu tổ tông, đành tùy con vậy!" Bạch Thiển nuông chiều nói.
Phượng Cửu làm bộ nói: "Đa tạ Thái tử phi rộng lượng!"
Bạch Thiển dùng ngón trỏ gõ nhẹ trán Phượng Cửu: "Vậy con tính tặng gì cho cô cô làm quà mừng đây?"
Phưởng Cửu ngẩn người ra một lúc rồi đáp: "Cô cô, con tặng người món sở trường của con - rượu hồng nhan được chứ?"
Bạch Thiển nhìn Phượng Cửu, trong nháy mắt làm sao tránh được đôi mắt nàng, nghĩ thầm: "Tiểu Cửu sợ là lại nghĩ tới người kia..." nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Được, Tiểu Cửu nhà chúng ta tặng cái gì ta đều thích." Nói rồi Bạch Thiển kéo tay Phượng Cửu ra khỏi Ly Lâm.
Ba ngày sau, Phượng Cửu cũng làm xong rượu hồng nhan đưa đến cho Bạch Thiển.
Bạch Thiển lúc này còn đang trang điểm, một thân vận y phục đỏ rực tơ vàng rất diễm lệ. Phượng Cửu thất thần nhìn cô cô nàng rồi lại nhớ đến lời hắn nói lúc còn ở phàm giới: "Từ nay về sau trong cung này không còn ai gây khó dễ cho nàng."
"Tiểu điện hạ, Thiên tộc đã tới đón dâu rồi, người mau ra tiếp đón một chút!" Mê Cốc hoang mang đi vào nói, lời nói ấy như bừng tỉnh Phượng Cửu khỏi mạch suy nghĩ vừa rồi, nàng vội vàng đứng dậy. Bạch Thiển vội níu chặt vạt áo của Phượng Cửu lại, nói: "Tiểu Cửu, con có thể chứ?" Phượng Cửu nhàn nhạt cười: "Cô cô yên tâm, hôm nay là ngày đại hỉ của người, con sẽ giữ lễ nghĩa, con còn muốn mời người của Thiên Cung uống rượu mừng nữa! Chiết Nhan thượng thần còn nói cho người đủ rượu hoa đào nữa!" Bạch Thiển đau lòng nói: "Con đừng tự làm khổ mình nữa." "Phượng Cửu chắc chắn, Tiểu Cửu nhất định sẽ không làm Thanh Khâu chúng ta mất mặt nên cô cô cứ yên tâm, con ra ngoài đón họ đây!" Bạch Thiển nhìn bóng dàng nàng rời đi, thầm thở dài một hơi...
Cửa vào Thanh Khâu Hồ Ly Động.
Phượng Cửu ra ngoài cửa động rất xa liền nhìn thấy một thân ảnh áo tím, nàng điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi lên chắp tay thi lễ nói: "Thanh Khâu Nữ quân Bạch Phượng Cửu bái kiến Đông Hoa Đế Quân, Tam điện hạ, Mặc Uyên thượng thần." Liên Tống nhìn Đông Hoa rồi lại nhìn Phượng Cửu, trêu chọc nói: "Tiểu điện hạ liệu không biết có phải hai trăm năm nay tính tình đã thay đổi hay không, như thế nào ngày đại hỉ lại một thân bạch y thuần tịnh như vậy?" Phượng Cửu ngẩng đầu, đón nhận cái nhìn và câu nói của Liên Tống, nàng cười nói: "Tam điện hạ cho rằng vì sao?" Liên Tống ngẩn ra cứng họng. Phượng Cửu từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía Đông Hoa. "Giờ lành chưa tới, các vị tôn khách từ xa đến mời theo ta vào trong uống trà nghỉ ngơi." Nói đoạn, Phượng Cửu quyết đi ở phía trước để dẫn đường.
Trong Động Hồ Ly
"Mê Cốc, nhanh vào tẩm điện của ta lấy Ly Tuyết cùng bộ vũ lạc ly tới, nhanh lên, tiếp đón các vị tôn khách không thể chậm trễ."
Mê Cốc sửng sốt nhìn Phượng Cửu nói: "Nữ quân ... này ... này..." Phượng Cửu giơ tay xoa xoa ống tay áo nói: "Còn không mau đi..." Mê Cốc nhìn Phượng Cửu rồi chậm rãi xoay người về hướng tẩm điện của nàng.
Ánh mắt Phượng Cửu chưa từng nhìn Đông Hoa, không khí phảng phất như đọng lại, "Các vị tôn khách xin mời ngồi." Ánh mắt Đông Hoa sâu sắc nhìn Phượng Cửu thấp thoáng ý cười, vết bớt hình hoa phượng giữa trán nàng vẫn như cũ, đỏ tươi như vậy, mà tiểu hồ ly ngày nào giờ đã không còn hoạt bát như trước nữa. Liên Tống nhìn hai người khụ khụ nói: "Theo như lời Nữ quân thì không biết Ly Tuyết và vũ lạc ly là gì?"
"Cũng không có gì, là Phượng Cửu bất quá tự mình chế một loại trà và một bộ chén trà thôi." Nàng rũ mi đáp. Trầm mặc nửa ngày Mặc Uyên bình tĩnh đáp: "Nữ quân đối với việc này cũng có hứng thú sao?" Phượng Cửu hơi ngẩng đầu nhìn Mặc Uyên thượng thần nói: "Để thượng thần chê cười rồi, ta bất quá là nhàn rỗi không có việc gì nên mới thử làm thôi." Nàng vừa dứt lời Mê Cốc đã pha một bình trà dâng lên. Phượng Cửu nhận khay trà, đặt từng chén trà qua phía từng người mời uống. Đông Hoa nhận chén trà rồi nhẹ nhàng đưa miệng uống một ngụm, yên lặng nhìn chén trà cùng nước trà trong tay.
Liên Tống vừa uống thử liền vui mừng nói: "Được, trà này còn ngon hơn cả của Đế Quân. Chén trà cũng rất đẹp. Tuyệt phẩm!"
Mặc Uyên cũng tán thưởng nói: "Thanh Khâu Nữ quân quả nhiên là người huệ chất lan tâm, chén trà này làm càng hơn ta. Nước trà mãn thượng nhè nhẹ hồng thấm liền hiển lộ, vô nước trà khi liền biến mất không thấy."
Đông Hoa Đế Quân nhàn nhạt hỏi: "Không biết Nữ quân có phiền không, Mặc Uyên thượng thần đứa chén trà cho bản quân đã đánh nát, vừa hay đang cần chế một bộ mới dùng."
Phượng Cửu nhấp một ngụm trà, như suy tư điều gì rồi đáp: "Cũng không có gì, chỉ là một bộ, nếu như Đế Quân đã thích vậy ta tặng cho Đế Quân..."
"Nữ quân ... Chén trà này...." Mê Cốc không kiềm chế được nữa, định nói tiếp lại bị Phượng Cửu lạnh giọng cắt ngang: "Đừng vội lại nói!"
Đông Hoa Đế Quân, Liên Tống cùng Mặc Uyên thượng thần nghe Phượng Cửu nói liền cùng nhau nhìn về phía Mê Cốc. Phượng Cửu quay lại nói: "Tiểu tiên này trong động hiểu biết nông cạn, mong các vị tôn khách thứ lỗi. Giờ lành đã sắp tới, ta một chút xem cô cô chuẩn bị như thế nào rồi." Dứt lời nàng liền đứng dậy đem Mê Cốc đi ra ngoài, còn mình hướng về phía phòng của Bạch Thiển.

(FANFIC) TAM SINH TAM THẾ PHẬT LINH HOA DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ