Phiên ngoại: Ly Tuyết và Vũ Lạc ly

487 23 0
                                    

Năm đó Phượng Cửu sau khi kế thừa chức vị Nữ quân, vì để mình cả ngày không nhớ đến đoạn tình cảm kia, liền cùng Chiết Nhan thượng thần khai khẩn ra Ly Lâm ở đối diện, ở sâu trong Ly Lâm, có một thứ gọi là Hàn Đống chi tuyền. Đây là mảnh đất nàng phát hiện rồi khai khẩn sau khi trừ bỏ cỏ hoang tạp diệp, chỉ thấy tại Hàn Đống tuyền có một nơi tựa Thanh Khâu mùa đông lạnh tuyết, mà trên một mảnh đất bạch thổ ở đấy là một cây trà non, ở chung quanh Hàn Đống tuyền lạnh băng là sương mù rải rác.

Phượng Cửu nhẫn nại mặc kệ Hàn Đống tuyền đang tỏa ra từng hơi rét lạnh, từng bước một đến gần nhẹ nhàng chạm vào cây trà, nhớ tới đã từng ở Thái Thần Cung vì Đông Hoa mà pha trà, trong lòng không khỏi bồi hồi mà rơi nước mắt. Cây trà đó cũng lại hấp thụ nước mắt nàng, nhưng Phượng Cửu vẫn chưa phát hiện. Đến tận bây giờ Phượng Cửu đối với cây trà này rất quan tâm, tựa như đối đãi với tri kỷ. Ngày ngày đều tới tâm sự cùng nó, nói đến đau khóc mệt mỏi liền ghé xuống cây trà này ngủ. Năm tháng trôi qua, bởi vì này cây trà sinh trưởng trên một mảnh đất bạch thổ ở Hàn Đống tuyền, Phượng Cửu lại thường tới tâm sự với cây trà tình cảm của nàng dành cho Đông Hoa nên đem cây trà này đặt tên là: Ly Tuyết.

"Ly Tuyết, ngươi xem hôm nay sao trời thật đẹp? Ta từng nói với hắn dẫn sẽ hắn đi xem sao trời ở Thanh Khâu, không biết hắn còn nhớ hay không?" Phượng Cửu ngồi bên cạnh cây trà nói.

Như suy tư gì liền lấy ra từ ngực mũi tên Phật linh ra gắt gao nắm lấy, không biết mình đã dùng sức quá mức, mũi tên kia đã đâm vào tay Phượng Cửu, máu tươi ào ạt chảy ra, nhỏ giọt trên đất trồng cây trà rồi liền biến mất không thấy. Phượng Cửu si mê nhìn lên trời cao, không hề để ý đến vết thương trên tay, bởi vì trong lòng nàng rất rõ: Vết thương trên tay này sao so được với vết thương trong lòng.

Về sau Phượng Cửu phát hiện Ly Tuyết hấp thu nước mắt cùng máu của nàng mà sinh trưởng, hơn nữa ở Hàn Đống tuyền lạnh băng này mà vẫn sinh trưởng tốt, phiến lá cũng trở nên xanh biếc trong trẻo, vì thế Phượng Cửu mỗi ngày đều tới bên cây trà lấy máu mình để nuôi dưỡng, lấy nước mắt tẩm bổ Ly Tuyết. Lại nghĩ tới khi ngắt lấy Ly Tuyết chế trà thì lại không có bộ ly trà nào tương xứng với nó, bất luận là cái nào cũng vậy. Phượng Cửu vì vậy cũng tìm cách làm một bộ ly cho thật tương xứng.

Thời gian như vậy trôi qua cũng hơn một trăm năm.

Phượng Cửu cách Ly Lâm không xa đã làm dựng một gian nhà để tiện cho nàng chế một bộ ly trà lại vừa nghỉ ngơi, nhưng mãi mà nàng vẫn chưa chế được bộ ly nào vừa lòng.

Mỗi ngày lại đi đến chỗ Ly Tuyết, nhìn Ly Tuyết lớn lên, Phượng Cửu vỗ nhẹ phiến lá Ly Tuyết nói nhỏ: "Ly Tuyết đợi ngươi lớn thêm chút nữa, ít ngày nữa liền có thể ngắt lấy lá, nhưng ta lại chưa làm được bộ chén trà nào tương xứng với ngươi." Nói rồi nàng ghé vào dưới tàng cây nhắm mắt trầm tư. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên trong suy nghĩ của Phượng Cửu: "Ngươi có thể dùng một chút bạch thổ dưới chân để làm nhưng là phải lấy ngươi máu đầu quả tim để tế đào, ngươi có bằng lòng không?" Phượng Cửu mở to mắt nhìn Ly Tuyết: "Là ngươi sao, Ly Tuyết?" Nói rồi nàng lấy một ít bạch thổ, chạy nhanh tới chỗ Ly Lâm chế một bộ ly.

(FANFIC) TAM SINH TAM THẾ PHẬT LINH HOA DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ