Đông Hoa nhẹ nhàng đặt Phượng Cửu ở trên giường, nhìn nàng vẫn còn đưa tay che kín mặt mình, nhẹ nhàng cầm tay nàng bỏ xuống dưới. Thấy nàng còn nhắm chặt hai mắt, Đông Hoa cười, nói vào bên tai nàng: "Nếu nàng còn nhắm mắt, ta sẽ có cách bắt nàng phải mở mắt ra." Phượng Cửu lập tức mở mắt, nhìn thấy mép giường có một chiếc chăn, nàng chưa kịp phản ứng gì đã bị Đông Hoa một phen kéo chăn lại, khoá chặt nàng trong chăn. Đông Hoa khẽ mỉm cười, không nói gì, nằm nghiêng xuống bên cạnh nàng, dùng tay trái gối đầu nhìn Phượng Cửu bị khoá trong chăn rồi biến ra một quyển kinh Phật trên tay đọc, đọc một lúc cảm thấy có chút mệt liền nhắm mắt lại ngủ. Phượng Cửu trốn trong chăn nửa ngày, dùng tai nghe động tĩnh bên ngoài, thấy không có âm thanh nào liền kéo chăn xuống để lộ đầu ra thì thấy Đông Hoa ở bên cạnh đã ngủ rồi. Nàng kéo chăn ra, dùng tay phải gối đầu nhìn Đông Hoa Đế Quân. Phượng Cửu ngây người ngắm ngũ quan tinh xảo cùng mái tóc dài màu bạc của chàng, bất giác nàng đưa tay lên vuốt hàng mày của chàng, rồi tới đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi... Không cầm lòng được, nàng nhắm mắt lại, khẽ áp môi mình lên mũi chàng. Đông Hoa mở to mắt nhìn nàng rồi nghiêng người đem nàng đè dưới thân mình. Phượng Cửu mở to mắt nhìn chàng, lắp bắp nói: "Ngài...ngài giả bộ ngủ sao?" Đông Hoa đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng làm nàng không thể chạy trốn ánh mắt chàng, chàng cúi xuống, từ từ áp môi mình lên đôi môi đỏ của nàng... Đông Hoa vừa hôn nàng, trong cổ họng khẽ ừ một tiếng. Phượng Cửu không nói gì nữa, đỏ mặt nhắm hai mắt lại, đôi tay gắt gao ôm ngang lưng Đông Hoa. Đông Hoa chậm rãi cởi từng lớp y phục trên người nàng cùng y phục của mình. Chàng hôn lên từng tấc da thịt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nàng rồi từ từ tiến vào thân thể nàng... Bạch Đàn hương trên người chàng từ từ toả khắp trong tẩm điện hoà cùng với mùi hương của nàng...
Tại Tẩy Ngô Cung.
Tẩy Ngô Cung sắp nổ tung mất rồi. Cục bột nhỏ kéo y phục của Bạch Thiển, thương tâm nói: "Mẫu thân, con lạc mất Phượng Cửu tỷ tỷ rồi, làm sao bây giờ?" Bạch Thiển cũng không biết phải làm sao. Nàng về Thanh Khâu tìm nhưng Tiểu Cửu cũng chưa về Thanh Khâu, toàn bộ Thiên cung cũng không có tin tức của Tiểu Cửu, chạy tới Ngọc Thanh Cảnh dò hỏi thì chỉ biết Phượng Cửu chỉ đi vào, chưa hề đi ra. Chẳng lẽ đã biến mất ở Ngọc Thanh Cảnh? Bạch Thiển trấn tĩnh lại bản thân, vội phân phó mọi người đi tìm. Bạch Thiển ở Tẩy Ngô Cung đi tới đi lui, Dạ Hoa nhìn Bạch Thiển nôn nóng, bình tĩnh nói: "Nàng bình tĩnh một chút, không cần gấp như vậy. Tiểu Cửu giờ đã là thượng thần, sẽ không có chuyện gì. Huống chi đây lại là Cửu Trùng Thiên, sẽ không có gì nguy hiểm."
"Ta không lo thế nào được, con bé nếu gặp chuyện thì phải làm sao bây giờ... A Ly, hôm nay, các con đã đi những đâu? Nói cho mẫu thân, một chữ cũng không được sai."
"Trước khi đến Ngọc Thanh Cảnh, chúng con có đến rừng Phật Linh bên ao Phấn Đà Lợi, về sau Phượng Cửu tỷ tỷ lại nói muốn đến xem Thái Thần Cung, con liền đưa tỷ ấy đi..." Cục bột nhỏ luống cuống nói.
Bạch Thiển dùng tay vỗ trán nói: "Mong là con bé không nhớ ra chuyện gì..."
"Bình tĩnh, Chiết Nhan thượng thần đã nói uống nước vong tình sẽ làm người đó không còn nhớ đến chuyện trước kia, nàng quên rồi sao? Huống chi trên đời này đã không còn đèn kết phách..."
"Ta là sợ...liệu có phải còn bé đi tìm Đông Hoa Đế Quân không? Ta phải đi hỏi Ti Mệnh một chút." Nói rồi liền gọi người đi kêu Ti Mệnh tới. Ti Mệnh vội vàng đến trước mặt Bạch Thiển nghe Bạch Thiển thuật lại sự việc.
"A? Tiểu điện hạ biến mất?" Ti Mệnh giật mình nhìn Bạch Thiển.
"Đế Quân đã trở về chưa? Con bé có hỏi ngươi Đế Quân đi đâu không?" Bạch Thiển truy vấn.
"Không có ạ, tiểu điện hạ hôm nay không tới tìm thần, Đế Quân vẫn chưa trở về, ba mươi sáu đạo kim cương trận vẫn bao quanh Thái Thần Cung, không ai có thể vào được." Ti Mệnh cũng luống cuống.
Cứ như vậy, các vị thần tiên trên Thiên Cung bị vị Thiên Hậu này làm cho mất ăn mất ngủ trong một đêm.
Hôm sau, Phượng Cửu tỉnh lại trong lòng Đông Hoa, thấy Đông Hoa đang dùng tay gối đầu cho mình, liền đem chăn đắp lên đầu. Đông Hoa kéo chăn xuống không được nàng lại trốn, Phượng Cửu nhìn tóc bạc rũ xuống trán chàng, lại thấy trên lớp tóc sau lưng là một vết thương, vội vàng gạt phần tóc đó ra đưa tay lên khẽ vuốt lên vết thương đó hỏi: "Chàng sao lại bị thương như vậy? Có còn đau không?" Đông Hoa bắt lấy tay nàng, thâm tình nhìn nàng nói: "Không sao rồi, không còn đau nữa. Ngày hôm qua có mệt không? Mệt thì nói để ta ngủ cùng nàng thêm một chút nữa." Phượng Cửu nghe Đông Hoa nói vậy, mặt ửng đỏ, cúi đầu dựa vào ngực chàng, tay vân vê nghịch tóc chàng. Đông Hoa lại một lần nữa đem nàng ôm chặt trong lòng nói: "Cửu Nhi, nàng là của ta, nhớ chưa?"
"Ừ, vậy chàng cũng là của ta, về sau không được để nữ nhân khác bò lên giường chàng nữa...ném ra ngoài nhiều cũng phiền..." Phượng Cửu lẩm bẩm nói.
"Cái gì? Nữ nhân bò lên giường ta?" Đông Hoa mở to hai mắt, ngây người nhìn Phượng Cửu.
"Chiết Nhan nói chàng ngày trước đóng binh ở Ma tộc, lúc đó có không biết bao nhiêu nữ tử leo lên giường chàng, bị chàng ném ra ngoài. Còn nói ở Thái Thần Cung phàm là mỗi tháng cũng sẽ đều có tiên nga bị biếm hạ phàm. Vốn dĩ ta cũng muốn đi tìm chàng sớm hơn nhưng lại sợ bị chàng ném ra ngoài rồi cũng bị bắt hạ phàm." Phượng Cửu vừa nghịch tóc Đông Hoa, vừa nói.
"Cái này...Chiết Nhan..." Đông Hoa nhướn mày rồi lập tức nói: "Cửu Nhi, nhớ kĩ, ta chỉ đối tốt với một mình nàng..." Đôi mắt Đông Hoa thâm thúy nhìn Phượng Cửu.
"Không được, chàng chọn đi, bằng không..." Phượng Cửu đưa tay vuốt ve khuôn mặt chàng.
"Bằng không sẽ như thế nào?" Đông Hoa lại nhướn mày.
"Bằng không nhân gia lại tưởng thân chàng..." Không đợi Phượng Cửu nói xong, Đông Hoa đã lại đè Phượng Cửu xuống dưới thân, chủ động hôn lên môi nàng. Đôi tay chàng cứ thế vân du trên thân thể nàng. Phượng Cửu kiều suyễn, vòng tay ôm lấy Đông Hoa, lại cùng Đông Hoa triền miên trong xuân tình ấy.
Thời điểm Đông Hoa và Phượng Cửu tỉnh lại đã là buổi trưa. Đông Hoa nhìn Phượng Cửu đang chải mái tóc dài đen nhánh, ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng bút tô thêm chút sơn móng tay cho nàng rồi vẽ thêm đóa phượng vĩ giữa trán nàng. Vẽ xong, Phượng Cửu nhìn đôi mắt thâm thúy của Đông Hoa, nhịn không được bèn ôm lấy cổ chàng nói: "Phượng Cửu thích chàng, thích vô cùng!" Đông Hoa ôm lấy nàng, ôn nhu nói bên tai nàng: "Ta yêu nàng!"
![](https://img.wattpad.com/cover/222355157-288-k811021.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(FANFIC) TAM SINH TAM THẾ PHẬT LINH HOA DUYÊN
Fiksi Penggemartruyện này mik cố gắng viết thay đổi lại một số từ từ bản convert trên gg cho dễ hiểu hơn một chút. Cp chính là Đông - Phượng, nối tiếp TSTT TLĐH. Vì văn phong của mik kh đc tốt nên nếu có j sai mong mng đừng ném đá 😅😅😅 nếu mng đọc cảm thấy đc...