Chương 27:

341 13 3
                                    

Dạ Hoa luôn để mắt đến Phật Linh Hoa trên Cửu Trùng Thiên, sau lại vội vàng truyền âm cho ca ca Mặc Uyên thượng thần cùng Chiết Nhan thượng thần. Nhớ tới câu châm ngôn mười sáu chữ mà Nữ Oa để lại, chàng liền thấy từ cây Phật linh không ngừng biến hóa thay đổi, từ cành khô lá úa ban đầu giờ đã lại cành lá xanh tươi, không những thế mà còn có cả nụ hoa, trong lòng vẫn luôn cân nhắc tới lời Nữ Oa nương nương lúc trước để lại cho Đông Hoa Đế Quân: "Đế sao băng lạc, tam sinh tam thế, Phật Linh Hoa khai, Văn Xương trở về." Chẳng lẽ lúc Phật Linh Hoa nở là lúc Văn Xương đăng tiên tịch sao? Gần đây, Ti Mệnh tinh quân thường xuyên tới báo nói Văn Xương tinh đã nhanh chóng trở về vị trí cũ, ít ngày nữa sẽ phi thăng Thần giới, nhưng vẫn không tìm ra được rốt cuộc là người phương nào. Dạ Hoa ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu tam sinh tam thế cùng Phật Linh Hoa này rốt cuộc là có ý nghĩa sâu xa gì, không khỏi lâm vào trầm tư. Trên Cửu Trùng Thiên, các tiên nga đều đang vội vàng bố trí lại các tiên cung để hoan nghênh vị tiên nhân xưng là cùng thời với Đông Hoa Đế Quân là Văn Xương.

Côn Luân hư.

Bạch Cổn Cổn đứng ở ngoài đại điện nhìn sao trời đêm khuya rồi đi đến bên sư phụ Mặc Uyên: "Sư phụ, đồ nhi có chuyện muốn hỏi ngài."
Mặc Uyên nhìn Bạch Cổn Cổn đứng ở bên cạnh trìu mến nói: "Hỏi đi....."
"Cha con tên gọi là gì ạ?" Bạch Cổn Cổn nhìn Mặc Uyên thượng thần.
Mặc Uyên sửng sốt, lập tức trả lời bé: "Tên của cha con, hiện tại ta không thể nói cho con. Vấn đề này con nên hỏi mẫu thân con."
"Vì cái gì mà Cửu Cửu chưa bao giờ nhắc đến tên cha?"
"Bởi vì chuyện của hai người bọn họ thực sự rất khổ rồi.... Nếu không có Cổn Cổn, khả năng là mẫu thân con cũng không còn trên thế gian này nữa rồi...." Mặc Uyên trả lời có chút nghiêm trọng.....
"Vậy... nếu cha đã không ở đây, Cổn Cổn nhất định phải thay cha chăm sóc tốt cho Cửu Cửu."
Mặc Uyên xoa đầu Bạch Cổn Cổn: "Ừ, Cổn Cổn thật là một hài tử hiểu chuyện và nghe lời."
Sư phụ, những sợi khí vàng kia là gì? Nhiều quá.... Toàn bộ đều hướng đến đáy cốc Côn Luân hư......"
Mặc Uyên kinh ngạc nhìn Bạch Cổn Cổn: "Con có thể nhìn thấy?"
"Vâng, từ trước tới đây con đều thấy được, chỉ là trước kia không giống như bây giờ, gần đây càng ngày càng nhiều."
"Cổn Cổn, trong tương lai không lâu con sẽ được gặp một vị lão thần tiên rất lợi hại, cái con vừa thấy chính là nguyên thần chi lực của ngài ấy, ngài ấy sắp tỉnh lại rồi...."
"Thương Hà kiếm chính là của vị thần tiên ấy sao? Ngài ấy rất lợi hại sao ? Là cha con lợi hại hơn hay ngài ấy lợi hại hơn?"
"Ừm, đều lợi hại như nhau..."
"Oa~~~ thật tốt quá....." Bạch Cổn Cổn lập tức thầm cân nhắc trong lòng dáng vẻ của vị lão thần tiên đó: "Hẳn đó là một vị thần tiên cao tuổi, mặt đầy nếp nhăn, râu trắng, trong tay cầm phất trần, hòa ái dễ gần......" Trong lúc bé đang còn chìm trong suy nghĩ thì những sợi tiên khí vàng trên không trung càng ngày càng nhiều, bay như mưa hướng xuống Côn Luân hư, bởi vì số lượng ngày càng nhiều, đến cả Chiết Nhan ở rừng đàomười dặm rừng đào cũng thấy được nên liền lập tức tiên đến Côn Luân hư ngay. Mặc Uyên thấy Chiết Nhan đột nhiên tới cũng không ngạc nhiên gì, nhàn nhạt nói một câu: "Đến lúc rồi... Chúng ta đi thôi....." Chiết Nhan ừ một tiếng, hai người liền bay đến đãy cốc Côn Luân hư. Trong lòng Bạch Cổn Cổn nghĩ đến vị thần tiên đó cũng không tự chủ được mà vui vẻ lên, cân nhắc xem nhất định khi nào đó phải nhờ sư phụ dẫn bé đến gặp lão thần tiên ấy một lần mới được.
Chiết Nhan cùng Mặc Uyên đi vào đáy cốc, thấy nguyên thần chi lực không ngừng phi lạc, trên Tiên thân Đông Hoa Đế Quân từ từ nổi lên ánh sáng kim sắc, Chiết Nhan ngay sau đó ngồi bên Phục Hy cầm, duỗi tay ra đàn một khúc, tiếng đàn đã lâu, nhưng là thiếu chút ưu thương, nhiều một ít niềm vui thích. Đến khi sợi khí cuối cùng rơi xuống ngực Đông Hoa Đế Quân thì nhập vào trong thân thể chàng. Mà sau khi nguyên thần nhập thể thì quanh tiên thể Đông Hoa Đế Quân nổi lên vầng sáng kim sắc, vầng sáng nhanh chóng tản ra bốn phía quanh chàng, sau lại thấy tiên thân Đông Hoa Đế Quân hóa thành một đạo kim quang bay về hướng Cửu Trùng Thiên.
Cửu Trùng Thiên Nam Thiên Môn cửa theo thứ tự quỳ đầy lớn lớn bé bé thần tiên, cũng không ngẩng đầu lên hô to: "Chúc mừng Văn Xương tinh phi thăng Thần giới, chúng ta chờ đến nghênh giá." Cửa vào Nam Thiên Môn chợt lóe lên ánh kim quang, sau đó là Đông Hoa Đế Quân xuất hiện, một thân bạch y, tóc bạc phiêu phiêu, kim quan đem một bộ phận tóc bạc thúc với đỉnh đầu phía trên, thong dong đi vào Nam Thiên Môn. Ánh mắt thâm thúy trầm ổn nhìn chằm chằm vào các thần tiên lớn nhỏ đang quỳ trên đất rồi lạnh lùng hỏi: "Các ngươi vừa nói cái gì? Cái gì Văn Xương tinh?" Chúng tiên nghe xong cảm thấy Văn Xương đế quân hình như có vẻ không vui, một lão tiên nơm nớp lo sợ vội vàng nói dù đầu cũng không dám ngẩng lên: "Ngài chính là Văn Xương...... do Thiên Quân ban danh." Đông Hoa Đế Quân nghe vậy chỉ buông một câu: "Lão hồ đồ!" Sau đó cũng không nói thêm lời nào nữa mà đi vào Nam Thiên Môn hướng đến Thái Thần Cung. Lúc chàng đi ngang qua còn thấy Tư Mệnh Tinh Quân vẫn đang quỳ gối, không ngẩng đầu lên liền nói một tiếng: "Tư Mệnh, ngươi sao lại ở đây?" Tư Mệnh Tinh Quân cảm thấy thanh âm rất quen tai, ngẩng đầu nhìn về phía chàng liền thấy dáng vẻ quen thuộc của chàng trước mắt, vội vàng đứng lên đi tới trước mặt chàng quỳ xuống: "Đế quân, người đã trở lại....." Chúng tiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, Cửu Trùng Thiên trong nháy mắt xôm xao hẳn lên, mỗi người đều đang tự hỏi sao lại thế này, vốn là tới đón Văn Xương, kết quả là Đông Hoa Đế Quân trở lại..... Đông Hoa Đế Quân không để ý tới mọi người, nhìn Tư Mệnh: "Dạ Hoa đang ở đâu? Văn Xương tinh là gì?" Sau liền thấy Mặc Uyên thượng thần cùng Chiết Nhan thượng thần vui mừng từ đi vào từ bên ngoài Nam Thiên Môn đi đến bên cạnh Đông Hoa Đế Quân, Mặc Uyên nhìn Đông Hoa Đế Quân nói: "Nguyên lai ngài chính là Văn Xương..... Thiên mệnh, quả thật là thiên mệnh......"
Dạ Hoa vốn dĩ đang ở đại điện chờ Văn Xương đến yết kiến, nhưng cuối cùng vẫn là hiếu kỳ muốn biết Văn Xương là ai liền vội vàng đi đến Nam Thiên Môn nhưng không nghĩ tới từ xa đã thấy Đông Hoa Đế Quân. Màn đêm buông xuống, lúc Dạ Hoa nhìn thấy Đông Hoa Đế Quân, trong lòng rốt cuộc cũng đã sáng tỏ mọi chuyện. Vì thế liền đem chuyện phong tân tinh cùng chuyện Văn Xương kể lại cho Đông Hoa Đế Quân. "Thì ra là thế." Đông Hoa bỗng nhiên nghĩ tới Tam Sinh Thạch, không khỏi cảm thán, nguyên lai lúc trước mẫu thần nguyện ý đem nhân duyên của chàng cùng Phượng Cửu ghi vào sổ là bởi vì chàng chính là Văn Xương. ( Sự tình tên trên Tam Sinh Thạch chỉ có Đông Hoa Đế Quân cùng Phượng Cửu biết, những người khác chỉ biết Đông Hoa Đế Quân đã tự hủy đi tên mình trên Tam Sinh Thạch)
Dạ Hoa lập tức chiêu cáo Tứ Hải Bát Hoang: Đông Hoa Tử Phủ thiếu dương quân -- Đông Hoa Đế Quân, tự Đông Hoa, hào Văn Xương đế quân. Tuy rằng nhiều phong hào, nhưng khắp Tứ Hải Bát Hoang vẫn theo thói quen tôn xưng chàng là Đông Hoa Đế Quân.
Mọi người theo Đông Hoa Đế Quân về Thái Thần Cung, sôi nổi vào trong thư phòng. Chỉ thấy Phật Linh hoa của Thái Thần Cung đã nở đầy hoa, lay động trong gió.
Chiết Nhan là người đầu tiên hỏi: "Đông Hoa, ngài cũng hiểu câu nói mười sáu chữ Nữ Oa nương nương đã nói giải thích thế nào sao? Chúng ta giờ mới chỉ hiểu hiểu được một nửa, nửa sau vẫn không cách nào hiểu được, câu nói này quả thật ý tứ vô cùng kín đáo thâm sâu."
Đông Hoa khẽ mỉm cười: "Ta đã hiểu được ý nghĩa của câu nói đó là gì rồi....."
"Ồ? Ngài nói một chút xem sao, giúp chúng ta giải quyết nỗi nghi hoặc bấy lâu." Mặc Uyên nhìn Đông Hoa.
"Các ngươi không cần biết. Đúng rồi, Cửu Nhi đang ở đâu?" Đông Hoa nhìn lướt qua mọi người, thấy bộ dáng mọi người muốn nói lại thôi, chàng nhíu mày hỏi tiếp: "Nàng đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Tiểu Cửu không có chuyện gì, chỉ là lâu nay không rõ tung tích....." Mặc Uyên bình đạm nói.
"Ồ...... Vậy không biết cái này nên giải thích thế nào đây?" Đông Hoa lấy ra chiếc nhẫn Phượng Vũ Cửu Thiên hỏi Mặc Uyên.
"Khụ khụ.... Đông Hoa, cái này cũng không trách Mặc Uyên được, đây là ý của Tiểu Cửu, huống chi lúc trước Tiểu Cửu biến thành si ngốc, vẫn là Mặc Uyên lấy hoàn hồn thảo Côn Luân hư cứu Tiểu Cửu." Chiết Nhan lập tức giảng hòa.
"Đúng vậy, đế quân, việc này trách không được đại ca ta....." Dạ Hoa cũng vội vàng nói.
"Tiểu Cửu biến thành si ngốc? Sao lại thế này? Các ngươi nhanh chóng nói cho ta biết rốt cuộc là sao." Đông Hoa ngưng trọng nhìn mọi người. Vì thế Chiết Nhan đem toàn bộ mọi chuyện từ việc Phượng Cửu nhìn thấy tinh quang kết giới tạo thành dị tượng vạn sao băng lạc trên bầu trời, rồi sau đó lại đuổi theo hỏi Chiết Nhan sự tình cùng với chuyện nàng đến nhìn tiên thân chàng một lần hắn rồi quyết định cùng chàng đoạn tuyệt tình duyên nói cho chàng nghe. Mọi chuyện Chiết Nhan đều nói, duy chỉ che giấu chuyện Phượng Cửu sinh Bạch Cổn Cổn cùng những chuyện liên quan.
"Vậy bây giờ nàng đang ở đâu các ngươi cũng không biết?"
"Tiểu Cửu ẩn tung ở trần gian, chúng ta làm sao biết được con bé ở đâu, trần gian vốn đã lớn..... Huống chi là ẩn tung......." Chiết Nhan cũng không nề hà gì mà nói.
"Quả thật là việc khó." Đông Hoa ngồi gối tay bên đầu, cau mày nói. Nói rồi lại duỗi tay triệu hoán Thương Hà, Thương Hà trong nháy mắt đã xuất hiện trong tay chàng, chàng đem Thương Hà kiếm về thư phòng thu vào vỏ kiếm. Mặc Uyên thấy thế liền cảm thấy không ổn, thần sắc vừa động, lập tức nói Côn Luân hư có việc gấp rồi đứng dậy cáo từ, hoang mang rối loạn quay về Côn Luân hư. Đông Hoa nhìn Mặc Uyên vội vàng cáo từ rồi uống một ngụm trà, nhìn thoáng qua bộ dạng đứng ngồi không yên của Chiết Nhan, quả nhiên, Chiết Nhan cũng lập tức đứng dậy cáo từ. Đông Hoa Đế Quân lại nhìn thoáng qua Dạ Hoa, chỉ thấy Dạ Hoa bất động thanh sắc ngồi uống trà, cũng không có ý muốn rời đi.
Mặc Uyên vội vàng trở lại Côn Luân hư, thấy Bạch Cổn Cổn ngơ ngốc ngồi dưới đất, vội vàng đi lên xem xét. "Cổn Cổn, làm sao vậy?"
"Sư..... Sư phụ..... Thương Hà biến mất rồi..... Có phải nó ghét bỏ con rồi không, vì con trước sau mãi không ngộ ra Thương Hà thập bát thức tinh túy nên nó không cần con nữa sao....." Bạch Cổn Cổn thương tâm khóc lên.
Nhìn Cổn Cổn như vậy, Mặc Uyên vội vàng khuyên bé: "Cổn Cổn không khóc.... Thương Hà khả năng là chạy ra ngoài chơi, nói không chừng đến khi nào đó nó sẽ tự trở lại......"
"Thật sao ạ? Nó thật sự sẽ trở về sao?" Bạch Cổn Cổn nghiêm túc nhìn Mặc Uyên hỏi.
"Ừ, chỉ cần Cổn Cổn còn nhớ đến nó, nó sẽ trở về" Mặc Uyên bế Bạch Cổn Cổn lên nói. Chỉ thấy Chiết Nhan cũng đi tới Côn Luân hư, đi đến bên cạnh Mặc Uyên hỏi: "Cổn Cổn sao rồi?"
"Không sao, xem ra Thương Hà kiếm vẫn xem Cổn Cổn là thiếu chủ nhân. Ngài sao lại tới đây rồi?"
"Ta cũng giống ngài lo cho Cổn Cổn nên mới vội tới đây xem có thể giúp gì không."
"Đông Hoa sợ là đang nghi ngờ, hai chúng ta đã một trước một sau vội vàng chạy tới đây..... Dạ Hoa ngàn vạn lần đừng tới đây....."

(Còn)

-------------------------------
Mn cho em ý kiến về bài em đăng hôm qua ở mục comment nha 😥😥

(FANFIC) TAM SINH TAM THẾ PHẬT LINH HOA DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ