Chương 14:

525 21 1
                                    

Phượng Cửu đi dạo lang thang không có mục tiêu khắp Cửu Trùng Thiên, đường nào nàng cũng không biết, cũng không biết đi đâu tìm Ti Mệnh và Thành Ngọc. Phượng Cửu tới giờ vẫn không nhớ mình và bọn họ có quan hệ như thế nào, chỉ thấy mình và hai người đó rất thân thiết cũng rất quen thuộc, giống như bạn cũ thất lạc nhiều năm. "Các tiên nga và tướng sĩ ở Cửu Trùng Thiên này sao vậy? Cứ thấy ta là hoặc là cung cung kính kính, nếu không thì là tránh xa ba thước, có lúc lại sợ tránh không kịp, ta cũng đâu ăn thịt bọn họ, thật là kỳ lạ!" Phượng Cửu nhìn hai tiên nga đang đi né sát bên tường, cả người tựa hồ như sắp dán lên tường... Thật sự nhịn không được nữa liền đi lên, nành chưa kịp nói gì thì hai tiên nga đó đã quỳ rạp xuống đất, run run nói: "Tham kiến Nữ quân Thanh Khâu, Phượng Cửu thượng thần!" Phường Cửu nhìn hai người đó, trong lòng nghĩ: "Việc ta phi thăng thành thượng thần làm họ sợ vậy sao?" Nàng vội nói: "Miễn lễ! Ta hỏi một chút, các ngươi có biết Thành Ngọc Nguyên Quân đang ở đâu không?"

"Ở... ở Bích Ba Trì ạ."

"À...Ta cũng không quen biết đường ở đây, đến Bích Ba Trì như thế nào? Các ngươi đưa ta đi được không?"

"Vâng, vâng... Mời thượng thần theo nô tỳ." Hai tiểu tiên nga cúi đầu, không dám ngẩng lên đi phía trước đưa Phượng Cửu tới Bích Ba Trì rồi liền vội vàng cáo lui.

Phượng Cửu thấy Thành Ngọc ở Bích Ba Trì đang múa may ống tay ống tay áo như trồng sen, vội vàng vẫy tay gọi: "Thành Ngọc... Thành Ngọc..." Thành Ngọc nhìn về hướng tiếng gọi thấy là Phượng Cửu, lập tức phi thân tới bên cạnh nàng: "Tiểu điện hạ tới Cửu Trùng Thiên khi nào vậy?"

" Ta ở Thanh Khâu hơn ba tháng, thấy nhàm chán nên tới đây tìm cô cô... Trên Cửu Trùng Thiên này không có người nào quen thuộc nên ta liền đi tìm các người... Các người sẽ không trách chuyện ta quên mất các người đấy chứ?" Phượng Cửu chân thành nhìn Thành Ngọc.

"Tiểu điện hạ thật biết nói đùa, ta cùng người là bạn tương giao, làm sao ta lại trách người được?" Nói rồi kéo tay Phượng Cửu, nhìn nàng cười tủm tỉm.

"Thật tốt quá... Thật tốt quá..." Phượng Cửu vui vẻ ôm Thành Ngọc nhảy.

"Cô ở đây đợi ta một chút, ta đi tìm Ti Mệnh tới, chúng ta cùng uống một ly ôn chuyện." Thành Ngọc cười.

"Được, ta không quen đường ở đây, cô đi nhanh lên."

"Ừ." Thành Ngọc dứt lời liền hóa thành một sợi tiên khí đi tìm Ti Mệnh. Lát sau liền thấy Ti Mệnh được Thành Ngọc đưa tới.

Phượng Cửu trời sinh vốn tính hoạt bát, vừa thấy Ti Mệnh liền chạy lên muốn ôm y một cái. Ti Mệnh thấy thế hoảng sợ, lập tức khom người nói: "Tiểu điện hạ... xin dừng bước..."

Phượng Cửu thấy Ti Mệnh như thế liền dừng lại, bước chân lại ủy khuất nói: "Mọi người ở Cửu Trùng Thiên này làm sao vậy, ta như vậy đáng sợ lắm sao?"

Ti Mệnh lập tức nói: "Tiểu điện hạ là Nữ quân Thanh Khâu, nay đã là thượng thần, ta giờ không dám mạo phạm..." Nhưng thực chất lại nghĩ trong lòng: "Nếu như để người khác thấy, đồn đoán lung tung để Đế Quân biết tiểu điện hạ ôm ta, chỉ sợ không biết ta sẽ phải chết như thế nào nữa..." 

(FANFIC) TAM SINH TAM THẾ PHẬT LINH HOA DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ