Chương 6:

466 21 8
                                    

Vân Đề sốt ruột ôm Phượng Cửu đang hôn mê, chạy như bay tới rừng đào mười dặm của Chiết Nhan.

"Lão phượng hoàng, mau ra đây, Phượng Cửu xảy ra chuyện rồi!" Vân Đề tay ôm Phượng Cửu, vừa gọi Chiết Nhan, vừa chạy vào.

Chiết Nhan xem Phượng Cửu đang được Vân Đề, cả kinh nói: "Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy?" Chiết Nhan khiếp sợ nhìn Vân Đề.

Bạch Chân nghe thấy tiếng nói liền dùng thuật tiên độn tới bên cạnh Chiết Nhan thì thấy Phượng Cửu không ngừng nôn ra máu vội kêu lên: "Tiểu Cửu làm sao vậy?"

"Mau...mau đưa con bé đặt lên giường." Chiết Nhan cũng luống cuống.

Nhìn điệu bộ hoảng hốt của Chiết Nhan, Vân Đề cau mày đi vào trong phòng đặt Phượng Cửu nằm lên giường. Chiết Nhan không hỏi gì vội cầm lấy tay Phượng Cửu bắt mạch. Sau đó biến ra trong tay một viên đan dược đưa cho Phượng Cửu uống.

"Máu hiện đã ngừng chảy, nhưng..." Chiết Nhan ấp a ấp úng.

"Nhưng cái gì?" Vân Đề cùng Bạch Chân trăm miệng một lời nôn nóng hỏi.

"Nhưng tâm mạch con bé đã bị hao tổn, trước đó từng lấy máu đầu tim tế đào, lại gặp thiên lôi, hiện tại không chỉ vết thương cũ tái phát, mà tâm mạch lại bị hao tổn nghiêm trọng, nguyên thần tiêu tán..." Chiết Nhan dừng lại, lắc đầu không đành lòng nói. Kỳ thật Phượng Cửu tâm mạch đã đứt mấy huyền, muốn tỉnh lại sợ là phải ngủ hơn mười vạn năm.

"Ta có cách!" Vân Đề kiên định nhìn Chiết Nhan từ trong tay biến ra một viên hạt châu tản ra nguyệt huy. Chiết Nhan cùng Bạch Chân kinh ngạc, nhìn nhau nói: "Định Nguyên Châu!"

"Phải, đúng là Định Nguyên Châu. Chiết Nhan thượng thần nói vậy chắc đã biết cần làm như thế nào?" Vân Đề nhíu mày nghiêm túc nói: "Vậy các ngươi đi ra ngoài đi!" Chiết Nhan cùng Bạch Chân im lặng đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng, Ti Mệnh vội vàng tới thì cũng cùng với Bạch Thiển, Bạch Dịch bị Chiết Nhan ngăn ở ngoài. Dò hỏi sự tình, thì cũng biết được việc Thương Di Thần Quân lấy Định Nguyên Châu cứu Phượng Cửu. Mọi người không nói gì mà an tĩnh đứng nhìn căn nhà gỗ tản ra nguyệt hoa quang huy.

Trong phòng, Vân Đề nhìn Phượng Cửu lúc này như đang ngủ rồi xé một mảnh y phục trên người che hai mắt lại, nhẹ nhàng giải khai Phượng Cửu một bộ bạch y nội quái, dùng tiên khí của mình đem Định Nguyên Châu dẫn đến chỗ ngực Phượng Cửu, Định Nguyên Châu ở trên ngực Phượng Cửu tản ra ánh sáng tỏ nguyệt huy như không muốn đi vào, Vân Đề cảm nhận được Định Nguyên Châu không muốn tiến vào trong cơ thể Phượng Cửu, ngay sau đó liền vận mười tầng tiên lực, lấy máu dẫn Định Nguyên Châu. Máu của Vân Đề như tơ chậm rãi phiêu vào nơi ngực Phượng Cửu, Định Nguyên Châu ở trên ngực Phượng Cửu hồi lâu cũng chậm rãi nhập vào ngực nàng. Vân Đề sửa sang lại y phục Phượng Cửu rồi bỏ dải lụa đang băng chặt hai mắt mình xuống nhìn Phượng Cửu, nhẹ nhàng vuốt ve đóa phượng vĩ giữa trán nàng, gương mặt thâm tình nói: "Ta chỉ có thể làm điều này vì nàng." Rồi tay Vân Đề bắt đầu hóa thành khói nhẹ... Cả người bắt đầu trở nên trong suốt rồi hóa thành làn khói ngưng tụ lại hóa thành một viên hạt sen.

(FANFIC) TAM SINH TAM THẾ PHẬT LINH HOA DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ