Chương 25.5

316 9 4
                                    

Ba ngày sau Phượng Cửu đến cáo từ Mặc Uyên, Mặc Uyên lại hỏi nàng một câu: "Không đi xem ngài ấy sao?"

"Không đi, gặp hay không cũng vậy thôi vì chàng ở trong lòng ta. Chỉ cần chàng có thể bình an, ta nguyện ý trở lại như trước đây,  chàng ở Thái Thần Cung của chàng, ta ở Thanh Khâu, vĩnh viễn không gặp nhau nữa, nguyện ý từ bỏ chuyện cùng chàng bên nhau... Như vậy chàng mới có thể tường an không xảy ra chuyện gì....."

Mặc Uyên trầm tĩnh nhìn Phượng Cửu không nói gì nữa.

Mặc Uyên đi vào Côn Luân hư đỉnh nhìn lên làn khói tím trên không trung, thấy số lượng ngày càng nhiều một chút thật nhỏ chỉ vàng rơi vào giữa đáy cốc Côn Luân hư không tự chủ được liền cười: "Xem ra chiếc nhẫn kia đã làm rất tốt... Xem ra phải cùng Dạ Hoa, Chiết Nhan nói một chút về việc này..."

Thần tiên trên trời chỉ biết Đông Hoa Đế Quân đã quy ẩn hơn hai vạn năm, về việc chàng quy ẩn cũng có rất nhiều lời đồn đãi nhưng lời đồn được nhắc nhiều nhất chính là hôn sự của chàng và Thanh Khâu nữ quân thất bại, bị Thanh Khâu nữ quân từ hôn từ đây nản lòng thoái chí, nên đã quy ẩn tị thế.... Cảm kích người cũng liền ít ỏi có thể đếm được. Thần giới một mảnh tường hòa cảnh tượng, nghênh đón thời đại Thiên giới văn hoa hưng thịnh. Thời gian Dạ Hoa ở triều hội mỗi ngày cũng không phải rất dài. Từ sau khi Đông Hoa Đế Quân "Quy ẩn", phàm đăng tiên giả đều từ Dạ Hoa thay thế chưởng lục, cũng coi như là thay Đông Hoa Đế Quân làm việc. Hôm nay triều hội đã nhanh chóng kết thúc khi lại thấy Tư Mệnh tinh quân vội vàng đi vào bẩm tấu: "Khởi bẩm Thiên Quân, hôm nay thần xem tinh tượng, hình như có một viên tân tinh đem dâng lên, có đại phóng hiện tại Thần giới văn hoa hưng thịnh chi thế thái, chắc chắn kế sau Đông Hoa Đế Quân ổn định toàn bộ Thần giới."

Dạ Hoa từ trên Loan Tọa đứng lên nhìn Tư Mệnh tinh quân: "Lời này có thật không?"

"Thần không dám vọng ngôn, xác thật như thế. Hiện giờ Thần giới văn hoa hưng thịnh, là Thiên Quân thống trị có công. Thỉnh Thiên Quân vì tân tinh ban danh!"

"Nếu ngươi đã có lời này, ta đây liền vì thế ban danh: Văn Xương tinh. Chiêu cáo Tứ Hải Bát Hoang, chúng tiên gia có gì dị nghị không?"

"Chúng thần xin tán thành." Chúng tiên cung kính chắp tay thi lễ phụ thanh.

Dạ Hoa lại hỏi Tư Mệnh tinh quân: "Không biết tân tinh này hiện ở phương nào? Khi nào có thể vinh đăng tiên tịch?"

"Cái này... Bởi vì ngôi sao này đạo hạnh cao hơn tiểu tiên, cho nên thần vô pháp biết được." Tư Mệnh tinh quân nói.

"Ừ, lui xuống đi....." Dạ Hoa phất tay. Sau khi bãi triều Dạ Hoa về tới Tẩy Ngô Cung thì thấy Bạch Thiển đang cùng cục bột nhỏ đọc sách. Cách đây mấy năm, Dạ Hoa biết Phượng Cửu đã từ chỗ Chiết Nhan biết được sự tình của Đông Hoa Đế Quân, lúc trước cũng đã nói với Bạch Thiển chuyện của Đông Hoa Đế Quân, Bạch Thiển cũng vì thế mà cảm thấy tự trách vì đã từng đối với Đông Hoa Đế Quân như vậy, cho nên cũng hiếm khi ra ngoài nói chuyện gặp gỡ người khác, đem việc này giấu tận đáy lòng, đồng thời từ tận đáy lòng nàng cũng đối Đông Hoa Đế Quân càng thêm khâm phục vì ngài đã vứt bỏ nhi nữ tình trường, lấy thương sinh vì niệm: "Ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào". Bạch Thiển thấy Dạ Hoa trở về, vội vàng nói cho y biết sư phụ Mặc Uyên thượng thần cùng Chiết Nhan đang ở rừng đào mười dặm rừng đào chờ y, tựa hồ có việc cần thương lượng. Dạ Hoa nghe chuyện xong liền vội vã bay đến chỗ rừng đào mười dặm của Chiết Nhan. 

Dạ Hoa đi vào mười dặm rừng đào thì thấy ca ca đang cùng Chiết Nhan uống trà trên bàn đá dưới cây đào trên bàn đá uống trà liền vội vàng đi qua. Mặc Uyên nhìn bào đệ của mình, cười cười, hàn huyên vài câu một chút liền trở lại chuyện chính là Phượng Cửu đưa hài tử đến bái sư học nghệ, ý nghĩ của Phượng Cửu cùng với nửa tâm về thân và chuyện nguyên thần ánh vàng tụ tập ở đáy cốc Côn Luân hư kỹ càng tỉ mỉ nói lại một chút.

"Tiểu Cửu..... Gạt chúng ta đi lại chạy tới cậy nhờ ngài...." Chiết Nhan nghe xong cười cười.

"Nàng mấy năm nay tính tình trầm tĩnh rất nhiều, có thể là bởi vì Cổn Cổn..." Mặc Uyên uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói.

"Đại ca, ngươi có nghĩ tới, nếu Đông Hoa Đế Quân thật sự tỉnh lại ở đáy cốc Côn Luân hư, Cổn Cổn lại ở Côn Luân hư của người, còn có thể cầm Thương Hà rồi lĩnh ngộ Thương Hà thập bát thức, người cảm thấy Đông Hoa Đế Quân sẽ cảm thấy như thế nào? Sẽ nghĩ như thế nào? Giấu được ngài ấy sao?" Dạ Hoa vô thanh vô tức toát ra nghi vấn của mình.

"Ta cũng nghĩ tới vấn đề này nên hôm nay tới tìm Chiết Nhan...." Mặc Uyên nhìn Chiết Nhan.

"Tìm ta? Ta có thể làm sao bây giờ?" Chiết Nhan nhìn Mặc Uyên.

"Năm đó ngươi mang tiểu thập thất tới bái sư một lần rồi... Giờ lại đến thêm một lần nữa là được....." Mặc Uyên khẽ mỉm cười.

Chiết Nhan lĩnh hội được bèn cười: "Đã biết..... Ha ha ha ha..."

"Đúng rồi, hôm nay ta ở triều hội biết được một chuyện...." Dạ Hoa chậm rãi đem chuyện Tư Mệnh tinh quân cùng mình ban danh nói ra.

"Văn Xương tinh? Văn Xương... Ta dường như đã từng nghe qua..." Chiết Nhan suy tư.....

"Hình như năm đó Nữ Oa nương nương để lại cho Đông Hoa Đế Quân châm ngôn: Đế sao băng lạc, tam sinh tam thế, Phật Linh Hoa khai, Văn Xương trở về." Mặc Uyên nói.

"Xem ra hiện tại ta đại khái cũng đã rõ rồi, chính là nói Văn Xương tinh tướng thay thế được Đông Hoa Đế Quân mà cư chi?" Mặc Uyên vừa nhắc nhở Chiết Nhan, vừa nói vừa cười.

"Ta lúc ấy ban danh vẫn chưa nghĩ đến vậy, xem ra là thiên mệnh, vận mệnh chú định đều có an bài." Dạ Hoa cảm thán nói.

"Dạ Hoa, ngươi gần đây lưu tâm Phật Linh Hoa trên Cửu Trùng Thiên một chút, tuy rằng ta cũng không rõ Nữ Oa nương nương có ý gì, ta muốn gặp vị Văn Xương tinh này một chút xem có khí phách giống Đông Hoa Đế Quân không."

"Được, ta sẽ lưu ý. Sắp tới chúng ta cần mật âm truyền thư để có thểkịp thời biết được tình huống." Dạ Hoa trầm ổn nói. Sau khi đem chính sự nói xong, Chiết Nhan nói muốn cùng Mặc Uyên đi xem Bạch Cổn Cổn, Mặc Uyên liền đồng ý, vì thế Chiết Nha cùng Mặc Uyên đi Côn Luân hư còn Dạ Hoa về Cửu Trùng Thiên xem xét Phật Linh Hoa, thuận tiện cùng Bạch Thiển trao đổi về việc này.

(FANFIC) TAM SINH TAM THẾ PHẬT LINH HOA DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ