Chương 11:

605 25 13
                                    

Mọi người sau đại chiến Thần Ma chiến thắng liền trở về Thiên tộc.

Bởi vì Đông Hoa Đế Quân tốc chiến tốc thắng, chiến sự không có gì đáng đề cập đến nên khắp Tứ Hải Bát Hoang, chỉ có các những người đứng đầu ở các tộc có quyền cao chức trọng mới biết việc này. Những người đứng đầu ở các tộc đấy vì biết Đông Hoa Đế Quân trong một ngày có thể diệt toàn bộ tộc của hắn nên không tránh khỏi việc suốt ngày trong trạng thái lo sợ bất an. Đông Hoa Đế Quân thời viễn cổ uy nghiêm cùng hung ác đã như thế nào không biết bao nhiêu người gặp qua, cũng chưa lĩnh hội sâu, lần này gặp chuyện chẳng những kinh sợ các tộc khác mà còn khắp cả Tứ Hải Bát Hoang, đồng thời cũng từ đây không ai dám chống lại Thiên tộc. Vậy lí do Đông Hoa Đế Quân vì cái gì lại phải dùng đến Hạo Thiên? Kỳ thật rất đơn giản, chàng nhìn nhận chiến sự sắp lan đến Thanh Khâu nên đã động lòng trắc ẩn, muốn bảo vệ Thanh Khâu, cho nên mới tức thời quyết định vận dụng Hạo Thiên Tháp. Từ lúc bắt đầu dùng Hạo Thiên Tháp, trong lòng chàng chỉ nghĩ đến Phượng Cửu. Tâm chàng chưa bao giờ phụ Phượng Cửu, đã động lòng với nàng, tru tâm chi kiếp này cũng đến, ứng theo như lời của Phật Đà ngày đó: Tất có một kiếp. Một kiếp này hắn thiếu chút nữa nhập ma, may mà trong ý thức hắn còn có Phượng Cửu, làm hắn thu hồi lại tâm ma.

Thiên Quân thoái vị, Thái Tử Dạ Hoa lên thừa kế ngôi vị, Bạch Thiển lên làm thiên hậu. Thiên tộc tiến vào đổi mới tân khí tượng. Lão thiên quân vốn dĩ dùng ba chữ để hình dung chính là một con cáo già, quyết đoán sát phạt cùng xử lý chính sự do dự không quyết đoán, sợ đắc tội cái này, sợ đắc tội cái kia..... Nhưng Dạ Hoa lại khác, xử sự công chính nghiêm minh có chủ kiến, nhanh chóng quyết định. Như vậy cũng làm Đông Hoa Đế Quân ở phía sau thanh nhàn hơn không ít.

Chiết Nhan về rừng đào mười dặm, hồi tưởng lại bộ dáng thời viễn cổ của Đông Hoa Đế Quân, hiện giờ lại tái hiện một lần nữa không khỏi sinh lòng cảm khái, tình là gì mà ai nấy trên thế gian này đều khó lòng thoát khỏi, những tưởng rằng Đông Hoa Đế Quân tự đoạn nhân duyên thì mấy chục vạn năm sau cũng vẫn bình an như vậy, nhưng không ngờ cho dù Đông Hoa chặt đứt nhân duyên cũng khó thoát khỏi tình kiếp này, vẫn là tru tâm chi kiếp. Thế gian này không biết bao nhiêu người đều chết bởi một chữ "tình". Mặc Uyên nhìn như nghiêm cẩn trang chính, kỳ thật tình cảm trong lòng y đối với Thiếu Quán đang ngày ngày gặm cắn tâm can y, mấy chục vạn năm nay tâm ma không biết đã là dáng vẻ như thế nào rồi. Chiết Nhan thu hồi tâm trạng: "Không biết Tiểu Cửu đang ở đâu? Tứ Hải Bát Hoang rộng lớn thế này có thể tìm được con bé như thế nào"

Mặc Uyên về Côn Luân hư. Y cũng không ngờ Đông Hoa Đế Quân như vậy lại thích Bạch Phượng Cửu, bề ngoài tuy lạnh nhạt nhưng Đông Hoa lại che dấu nội tâm mình rất tốt, nhưng nội tâm che dấu đã lâu chợt bùng nổ thật không thể vãn hồi, thiếu chút nữa huỷ hoại toàn bộ Nam Hoang..... Mà cũng chỉ là chôn cùng.... Có lẽ trong thâm tâm Đông Hoa nghĩ rằng là chàng đã đẩy Phượng Cửu vào chỗ chết, trong lòng đau đớn đến cực điểm nên liền đem toàn bộ trả hết cho Nam Hoang, khả năng nếu trong lòng chàng không có Nam Hoang chọn sự, chàng cùng Phượng Cửu có lẽ vẫn còn bình yên, dù chàng không thể hiện tình cảm ra. Trong lòng Mặc Uyên đối với Đông Hoa Đế Quân giờ đây đã sinh thêm lòng cảm khái với tình cảm của chàng dành cho Phượng Cửu.

(FANFIC) TAM SINH TAM THẾ PHẬT LINH HOA DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ