Chương 22:

472 20 5
                                    

Đông Hoa Đế Quân đi vào Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính, lại thấy tam độc trọc khí vừa điều phục hai ngày trước nay lại có dấu hiệu đang tràn ra ngoài: "Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính càng ngày không ổn định, trước kia một tháng điều phục một lần, nay chỉ mấy ngày đã phải điều phục một lần, liệu sắp sụp đổ rồi sao?" Đông Hoa Đế Quân nghĩ. Lập tức ngồi xuống điều động tiên lực của mình tiên lực hướng về phía Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính trấn áp. "Cứ như vậy không phải cách tốt, nhất định phải kéo dài tới sau đại hôn của ta cùng Cửu Nhi." Quanh người Đông Hoa Đế Quân bỗng xuất hiện Tiên Trạch màu đỏ rực, sau đó chàng lập tức phi thân vào Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính. Trọc khí tựa hồ cảm nhận được luồng Tiên Trạch to lớn liền yếu dần xuống, lùi sâu vào trong Diệu Nghĩa Tuệ Minh Kính. Đông Hoa thi pháp quyết, bày ra trận pháp ba mươi sáu đạo kim cương trước mắt, bỗng nghe từ nơi sâu trong truyền đến một thanh âm quyến rũ: "Đông Hoa Đế Quân, ngươi sẽ không thể giữ ta ở đây bao lâu nữa, ta đã biết được suy nghĩ trong lòng ngươi, ngươi đã không còn là Đông Hoa Đế Quân của trước kia... Ha ha ha... Ngươi cuối cùng vẫn bị kéo vào hồng trần vạn trượng... Ha ha ha..." Đông Hoa Đế Quân thủ trong gương ba ngày, thấy không còn đáng ngại nữa mới ra ngoài.

"Đã rời Thái Thần Cung bốn ngày, không biết Cửu Nhi có lo lắng không?" Đông Hoa trong lòng nghĩ rồi lập tức vội vàng quay về hướng Thái Thần Cung.

Đông Hoa đi vào Thái Thần Cung thấy Trọng Lâm cùng Ti Mệnh đứng ở cửa liền tiến lên hỏi: "Chuyện gì?"

"Đế Quân, Đế Hậu... Đế Hậu ở tẩm điện... Đã có ba ngày không ăn uống gì, Đế Hậu đem tất cả mọi người đuổi ra tới, không ai được vào..."

Đông Hoa Đế Quân nhăn mày, vội vàng đi tới tẩm điện thì thấy Phượng Cửu tiều tụy cúi mặt trên bàn, khóe mắt còn vương nước mắt. Đông Hoa nhẹ nhàng bế nàng lên đặt trên giường, lau hàng nước mắt trên mắt nàng rồi đắp chăn cho nàng. Đông Hoa chính mình cũng ba ngày rồi không chợp mắt, có chút mỏi mệt ôm nàng nặng nề ngủ. "Đông Hoa... Đông Hoa... Đừng đi... Đừng đi..." Phượng Cửu nói mớ trong mộng gắt gao ôm lấy eo Đông Hoa, Đông Hoa mở to mắt nhìn Phượng Cửu run rẩy, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, hôn lên trán nàng. Thấy nàng đã từ từ thả lỏng lại, đôi tay lại ôm nàng ngủ.

Buổi sáng ngày thứ hai, Phượng Cửu tỉnh lại thấy vẻ mặt Đông Hoa mệt mỏi, đang ôm nàng ngủ say, tiếng hít thở đều đều, mái tóc bạc sớm đã tản ra trên người. Chàng mặc một bộ y phục màu trắng sam, mơ hồ có thể thấy được vết thương trên ngực. Ban đầu Phượng Cửu còn cho rằng chàng đang giả bộ ngủ, bởi vì chàng thường xuyên giả bộ ngủ để ngắm nhìn nàng, nhưng lần này Đông Hoa tựa hồ thật sự ngủ rồi... Phượng Cửu không đành lòng đánh thức chàng, bởi vì nhìn ra được chàng thật sự rất mệt...rất mệt... Phượng Cửu đành hóa thành nguyên thân hồ ly nhảy xuống giường đi đến phòng bếp. Ba người Liên Tống, Trọng Lâm và Ti Mệnh đứng ở cửa thư phòng thấy nàng liền đi đến dò hỏi: "Đế hậu... Đế Quân không có chuyện gì chứ..." Trọng Lâm lo lắng hỏi. Hai người kia cũng cùng chung biểu tình.

"Chàng hình như rất mệt, còn đang ngủ, các ngươi đừng quấy rầy..."

"Còn ngủ?" Trọng Lâm nóng nảy.

(FANFIC) TAM SINH TAM THẾ PHẬT LINH HOA DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ