Chương 3

14.2K 1.4K 363
                                    

Bright Vachirawit

Tôi không phải là chưa từng kiến việc ai đó say bao giờ, nhưng người khi say lại nháo nhào như Win lại là đầu tiên tôi thấy. Người đối với tôi thường ngày có chút xa cách khi say lại trở nên khó chiều thế này sao ?

Tôi đưa em ấy về nhà của tôi, đơn giản là vì em ấy không chịu nói ra địa chỉ nhà của mình. Tôi đánh thức em ấy khi vừa đến, nhưng có vẻ đây chỉ một trong những sai lầm mà tôi đã phạm phải trong đêm nay.

Khi say nếu em ấy đã ngủ thì tốt nhất đừng nên đánh thức, tôi đã học được điều này đấy. Vì bạn chắc chắn sẽ không muốn thấy nhân cách thứ hai của em ấy đâu.

"Win, win dậy đi nào. Lên nhà tôi rồi cậu hẳn ngủ."

"Đến rồi sao ? Quán rượu anh nói ở đâu thế ?" Em ấy mơ màng tỉnh dậy và điều em ấy hỏi đầu tiên là rượu. Em ấy vẫn say, tôi chắc chắn điều này 100%.

"Không còn rượu nữa đâu. Cậu đã say đủ rồi." Và đây chắc chắn là sai lầm thứ hai của tôi. Khi say không được nói em ấy đã say vì em ấy không chấp nhận bản thân thua cuộc.

"Ai bảo em say ? P'Bright, em không có say mà. Chúng ta đi uống tiếp...em chứng minh cho anh xem, em không có say." Em ấy bắt đầu đưa tay muốn tháo dây đai, nhưng em ấy không tìm được chốt mở, bàn tay run rẩy đến nỗi không bấm nỗi nút.

Tôi nhướng người qua giúp em ấy mở dây đai, hơi rượu từ miệng em ấy phả vào vành tai tôi. Lúc này tôi nhận ra, khuôn mặt em ấy đã nổi lên một tầng ửng hồng, ánh mắt em ấy không còn cái vẻ bình tĩnh như thường ngày đối mặt với tôi thay vào đó như có vẻ như mơ như ảo.

"P'Bright..." Em ấy gọi tên tôi.

"Ừm...Anh ở đây." Tôi cũng không rõ vì sao tôi lại trả lời như vậy nữa. Nhưng em ấy không nói gì, em ấy chỉ gọi tên tôi như thế mà thôi. Đó cũng là một trong những thói quen khi say của em ấy, Win chỉ muốn gọi tên và nhận được sự đáp lại.

Tôi đưa em ấy lên nhà, trong thâm tâm nghĩ rằng bây giờ em ấy có thể an phận mà ngủ một giấc đến sáng mai. Nhưng đêm nay dường như không ngắn như tôi tưởng tượng.

Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy dáng vẻ lúc ba tuổi của em ấy như thế nào ? Hôm nay coi như chính tôi tự mình tiếp xúc và cảm nhận.

Em ấy vừa vào nhà đã nhảy lên sofa, ánh mắt nhìn xung quanh nhà như lạ lẫm muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Tôi vào phòng lấy một bộ đồ pijama còn mới, đi ra phòng khách tôi đã không thấy em ấy đâu. Tôi tìm thấy em ấy ở bếp, và thật sự em ấy kiếm ra được chai rượu mà tôi đặt ở nơi cao nhất trên tủ.

Win ngồi bệt dưới đất, nắp chai rượu lăn trên sàn đến khi đụng phải chân tôi, em ấy muốn đổ rượu ra ly nhưng việc này quá khó khăn với em ấy trong tình trạng say rượu. Rượu đổ vào ly một nửa, một nửa còn lại lại đổ ra ngoài dính vào người Win, chiếc áo sơ mi trắng của em ấy sau đêm nay coi như là bỏ đi rồi.

"P'Bright..."Em ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt tròn xoe bỗng dưng lại ngập nước như sắp khóc. Mặt em ấy nhăn lại, biểu cảm không hài lòng.

"Rượu này khó uống quá, nó đắng quá đi." Giọng em ấy khàn đặc nhưng tôi lại nghe ra được có chút làm nũng trong đó.

BRIGHTWIN  𐙚  Be Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ