Win Metawin.
Dạo gần đây mối quan hệ của tôi và anh ngày càng tốt đẹp. Lúc trước chúng tôi có lẽ sẽ không thể nói được quá mười câu nhưng hiện tại chúng tôi đã có thể nói chuyện mà không có bất kỳ sự ngại ngùng nào.
P'Bright cố gắng bắt chuyện với tôi, không chỉ về công việc, mà còn là về sở thích và con người anh. Bỏ qua những gì đã từng xảy ra giữa cả hai, tôi như dần dần trở thành một người bạn của anh. Và tôi thích điều này, tôi có thể vứt bỏ tình yêu của mình sang một bên. Chỉ cần làm bạn với anh, chỉ cần có thể ở bên anh mà không có bất kỳ phiền muộn nào, thì có là danh phận nào tôi cũng có thể chấp nhận.
Hằng ngày tôi vẫn thức dậy trên giường anh với chỗ nằm bên cạnh trống trải. Tôi chưa từng biết P'Bright có thể dậy sớm hơn cả tôi. P'Bright lúc trước khi nào trở về từ phim trường cũng phải chơi game đến tận khuya mới chịu chợp mắt, cũng vì vậy anh ấy thức dậy trễ hơn tôi rất nhiều. Tôi vẫn bám theo lịch trình mà P'Liu định sẵn, có ngày sinh hoạt ở phim trường cả ngày, cũng có ngày chụp tạp chí, quay hình show. Mở mắt thức dậy từ sáng sớm và kết thúc một ngày trong công việc, tôi thật sự quá bận rộn.
"Gì vậy ? Đồ ăn ở đâu mà đầy đủ dinh dưỡng thế ?" Liu nhìn vào hộp cơm của tôi mà không ngừng cảm thán. Vừa có cá lại có cả thịt, còn kèm thêm cả tráng miệng là nho, hộp cơm của tôi thật sự như đáng giá cả 100bath.
"Là mẹ của em làm cho đấy." Đó là lời của P'Bright nói như vậy nhưng tôi thì không cho là như vậy.
"Vậy em ăn ngon miệng một chút, dù sao cũng là công sức của bác ấy."
Tôi mỉm cười, gật đầu trước khi gắp một miếng thịt cho vào miệng. Thịt khô thế này ngay cả cá còn có chút mùi tanh, ăn vào thật sự lại giống như nếm phải món độc. Nói đây là món ăn của một người làm chủ quán ăn hơn 15 năm, có chết tôi cũng chả tin. Đùa gì vậy ! Nấu ăn thế này thì có mà dẹp tiệm sớm.
Nhưng tay tôi vẫn tiếp tục gắp thức ăn, miệng vẫn nở một nụ cười vui vẻ. Không vui vẻ được sao ? Khi biết anh ấy vì tôi mà chuẩn bị hộp thức ăn này, nó cho dù có dở tệ nhưng với tôi nó lại ngập tràn hương vị, hương vị của sự ngọt ngào. Có lẽ anh ấy chưa từng nếm thử thức ăn mình làm cũng không biết bản thân đã bỏ đường thay vì muối cho món thịt này, anh cũng không biết mình cho quá lố tiêu. Nhưng biết làm sao được, hình ảnh P'Bright lóng ngóng đưa cơm cho tôi vào buổi sáng còn vì vị cay mà càng khiến tôi ghi nhớ sâu sắc hơn nữa.
"Đồ ăn ngon lắm sao ? Sao em lại vừa ăn vừa cười thế." P'Liu nhìn tôi tò mò hỏi
"Chị có muốn nếm thử không ?"
"Được sao ?" Chị ấy lấy đũa mới, gắp thử một miếng cá, vừa cho vào miệng được mấy giây đã bị sặc không ngừng, tay chị đập vào người tôi rồi chỉ ly nước phía bên kia. Tôi hối hả đưa ly nước cho chị ấy, sau khi uống được nước chị ấy mới có thể bình tĩnh nói.
"Thức ăn hay là gì thế ? Cá chiên gì mà sao có thể vừa tanh vừa mặn thế này chứ, đây là muốn hạ độc người ăn hay gì vậy ?"
"Có lẽ hôm nay không phải là mẹ em xuống bếp rồi." Tôi cười sau lại tiếp tục ăn.
"Này ! Em bị gì thế ? Thức ăn dở thế mà cũng muốn ăn tiếp hả ? Em không sợ bị đau bụng sao ? Em còn cảnh cuối chưa quay xong đấy." Chị ấy dường như muốn la lên khi thấy tôi tiếp tục thưởng thức hộp cơm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
BRIGHTWIN 𐙚 Be Lover
Fanfiction"Giữa Sarawat và Bright em sẽ thích ai hơn ?" "Em sẽ thích Sarawat." "Vì sao ?" "Chẳng vì sao cả." Vì Sarawat sẽ thích em còn anh thì không.