Chương 4

11.6K 1.1K 61
                                    

Win Metawin.

Tôi mơ màng mở đôi mắt của mình. Mấy giờ rồi ? Tôi không biết. Trước mặt tôi là khuôn mặt đang say ngủ của P'Bright, rèm cửa cũng không che hết được ánh sáng từ bên ngoài. Trên mái tóc còn rối của anh ấy, qua hàng mi còn khép chặt đó, ánh nắng chiếu thẳng vào tim tôi.

Đầu tôi có chút ê ẩm nhưng tôi vẫn nhớ rõ mọi chi tiết sự việc vào đêm hôm qua. Vậy ra rượu lợi hại như thế này sao ? Có thể làm cho người ta mất trí như thế.

Cuối cùng tôi và anh ấy cũng đã làm. Cuối cùng tôi và anh vẫn đi đến bước đường này sao ?

Tôi ngồi dậy, vén chăn ra khỏi giường. Cổ họng tôi khàn đặc đến ho một cái cũng thấy đau, mọi nơi trên thân thể đều đau nhức, nhất là hai bên đùi, cảm giác này cũng đủ để cho tôi biết đêm qua tôi và anh đã chiến đấu hăng say như thế nào.

Đúng là một đêm nồng nhiệt đáng quên !

Tôi lượm từng món trang phục của mình rơi đầy trên mặt đất, bước vào phòng tắm thay đồ nhanh chóng. Đến khi ra khỏi phòng tắm cho tới khi bước ra phòng khách tôi cũng không nhìn lấy P'Bright một cái.

Tôi cố gắng khép nhẹ cửa, ánh mắt quét nhìn lấy toàn bộ phong khách và nhà bếp. Tôi không phải chưa từng đến nhà anh ấy bao giờ, nhưng một lần duy nhất đó cũng đã qua rất lâu rồi.

Bây giờ đây hình ảnh ở nơi này lại càng thêm sâu đậm trong tiềm thức của tôi. Đó là vì tối qua tôi đã làm loạn ở nhà bếp của anh hay là vì trên sofa này anh và tôi đã hôn nhau rất nhiệt tình ? Mọi câu trả lời đều khiến cho đầu óc tôi trở nên điên cuồng.

Tôi bước đến bàn lấy chiếc điện thoại của mình, vừa mở màn hình tôi đã thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ quản lý và rất nhiều tin nhắn khác. Tôi không gọi lại mà cất điện thoại của mình đi, dù sao cổ họng tôi hiện tại thật sự quá khó khăn để phát ra hơi.

Quay người muốn rời khỏi đây nhưng đi được vài bước đã dừng lại. Tôi nhìn chiếc tủ nhỏ được đặt gần sofa, ở trên còn trưng bày rất nhiều bức ảnh khác nhau của chủ nhân căn nhà. Tôi nhướng mày cố gắng lờ đi nhưng bất thành, bàn tay tôi không nghe theo lý trí mà mở tủ, bên trong vừa vặn nhìn thấy tấm ảnh được đặt trong khung gỗ xinh đẹp.

"Vậy đã vừa lòng mày chưa ?" Tôi tự giễu chính mình.

Tôi không lấy bức ảnh lên xem mà chỉ cẩn thận đóng tủ lại. Lần này không quay đầu lại mà bước ra khỏi nhà anh ấy.

Bắt xe về đến nhà đã là chuyện của 30 phút sau đó. Tôi qua loa tắm lại một lượt, mặc một bộ đồ thoải mái rồi leo lên giường. Vừa thả mình xuống gối tôi đã liền đi vào mộng, cảm giác mệt mỏi khiến tôi không thể suy nghĩ thêm về bất kỳ điều gì khác.

Tôi bỗng dưng lại mơ về những chuyện của trước đây, mọi thứ như cuộn băng tua chậm đưa tôi về tôi của trước đây.

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, điều này tôi không chối bỏ. Cả ba mẹ, hai chị và đứa em trai đều là những người tôi yêu thương, việc sống trong một gia đình hạnh phúc khiến tôi rất tự hào. Cho dù sống trong giàu có tôi cũng chưa từng tự mình phung phí tiền của cho nhiều thứ đắt tiền, xe tôi đi, nhà tôi ở đều là quà tặng của bố mẹ.

BRIGHTWIN  𐙚  Be Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ