Win Metawin.
Lịch trình vẫn diễn ra đúng như những gì đã lên sẵn. Still 2gether theo đúng dự kiến đã đề ra hoàn thành đóng máy vài ngày trước, ngày hôm sau tôi cùng P'Bright lên máy bay tới Phuket đóng quảng cáo trong ba ngày tới. Chỉ là đôi khi kế hoạch cũng chẳng giống như chúng tôi đã lên, Phuket chào đón tôi bằng một cơn mưa tầm tã.
Thời tiết ở đây thất thường hơn cả ở Bangkok, chỉ vài phút trước nắng còn đang ngập trời thì vài phút sau có khi lại mưa. Quảng cáo cứ quay được một lúc lại ngừng vì có cơn mưa ghé thăm, P'Liu còn nói với tôi có khi tôi phải ở lại đây thêm vài ngày nữa nếu mưa còn cứ bất chợt đến như thế này nữa. Trong lòng tôi vừa lo lắng lại thêm nóng ruột, bản thân cứ muốn đẩy nhanh tiến độ của buổi quay quảng cáo này lên để có thể kết thúc mọi lịch trình sớm. Tôi muốn nhanh chóng trở lại cơ thể của mình càng nhanh càng tốt.
Càng ở lâu trong nỗi buồn đôi khi con người ta dần dần trở nên chai lì với nó. Tôi cũng từng nghĩ bản thân mình đã quen với mỗi một lần P'Bright làm tôi rơi xuống đáy của thất vọng. Chỉ là đêm đó đã khiến tôi nhận ra, tôi cũng mong muốn được giải thoát khỏi tất cả, tôi muốn buông tay, tôi không còn muốn yêu nữa.
Ngày thứ hai tại Phuket, tiến độ của buổi quảng cáo chỉ mới hoàn thành được 40%. Từ sáng đến chiều tôi và anh ấy ở ngoài biển, không thể làm gì khác ngoài cầu nguyện cho cơn mưa có thể dứt nhanh một chút. Mọi người đành phải đặt buổi phỏng vấn lên trước, cố gắng hoàn thành những gì có thể trong suốt thời gian chờ đợi cơn mưa tạnh.
Tôi và P'Bright ngồi kế bên nhau, phía trước là máy quay và nhân viên. Kịch bản cũng đã được tôi đọc sơ qua, hoàn toàn chỉ là những câu hỏi bình thường tôi có thể trả lời mà không đắn đo. Phỏng vấn như thế này tôi và anh đã làm hơn cả trăm lần, kinh nghiệm cũng có đầy đủ, chỉ cần đừng đụng đến những gì về lịch sử, văn hóa con người thì xem như tôi cũng có thể trả lời trôi chảy.
"Ngoài lề một chút, không biết N'Bright có thấy biển Phuket đẹp không ?" MC chuyển hướng câu hỏi sang tôi. Mấy câu hỏi ngoài lề thế này cứ đôi lúc tôi và anh lại được hỏi, mà phần lớn mục đích của nó chính là tạo thêm moment cho chúng tôi.
"Vâng, biển Phuket đẹp lắm ! Lần khác nếu thời tiết không tồi, em sẽ quay lại đây." Tôi ngoài mặt từ tốn trả lời nhưng trong lòng lại chuẩn bị sẵn tâm lý đón thêm một câu "ngoại lệ" khác của MC.
"Vậy tôi muốn hỏi cả Bright và Win, nếu phải lựa chọn một nơi để cầu hôn thì cả hai người sẽ lựa chọn nơi nào ?"
Câu hỏi không nằm ngoài dự đoán của tôi lắm, mấy câu hỏi "nếu" này thật sự là muốn làm khó chúng tôi đây mà. Tôi cố gắng cười nhẹ, nhìn sang người bên cạnh cũng đang giữ một mặt điềm tĩnh. Anh ấy có lẽ cũng cảm thấy như tôi, mấy câu hỏi "nếu" này nên phải loại ra khỏi buổi phỏng vấn. Người cạnh bên tôi im lặng không đáp, tôi lại phải mở miệng trả lời trước.
"Cầu hôn trên biển cũng được lắm, phong cảnh hữu tình, nên thơ. Em nghĩ cầu hôn ở biển, tỉ lệ thành công cũng rất cao."
"Vậy còn N'Win thì sao ?"
"Ở đâu cũng được, chỉ cần với người mình yêu là được." Nói xong còn liếc nhìn sang tôi vài giây.
BẠN ĐANG ĐỌC
BRIGHTWIN 𐙚 Be Lover
Fanfic"Giữa Sarawat và Bright em sẽ thích ai hơn ?" "Em sẽ thích Sarawat." "Vì sao ?" "Chẳng vì sao cả." Vì Sarawat sẽ thích em còn anh thì không.