Chương 13

7.2K 756 22
                                    

Win Metawin

"Bright...con có thể về nhà cũng được, khi nào Win tỉnh dậy bác sẽ gọi cho con mà."

Tôi được mẹ lay người, tôi đã ngủ quên sao ? Tôi nhìn mẹ, người đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi. P'Bright vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay tôi dưới chăn ấm. Từ lúc anh được tiêm thuốc an thần vậy mà đã trôi qua 4 tiếng, bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, mà tôi vậy mà cũng đã ngủ gục hơn vài tiếng.

"Mẹ...chưa về sao ?" Tôi gọi mẹ trong vô thức.

Mẹ đưa tôi một ly nước, trong mắt lại như đã yên tâm hơn. Mẹ dạo này dường như lại như già đi hẳn, quầng thâm nơi mắt bà rõ ràng, khuôn mặt như lại hốc hác, xanh xao. Tôi biết mẹ khóc nhiều, vì đứa con như tôi mà bà đã hơn một tuần không an lòng nỗi.

"Thật bất ngờ khi con gọi bác là mẹ, nhưng bác thích lắm. Sau này cứ gọi như thế nhé."

Bất chợt nhận ra lúc này tôi vẫn là P'Bright, tôi vẫn mắc kẹt trong thân xác của anh. Trong lòng tôi lại càng thêm nhiều cảm xúc tự trách. Mẹ cẩn thận đắp lại chăn cho P'Bright, bàn tay vuốt ve khuôn mặt anh hay chính xác hơn là khuôn mặt của tôi, sau bà lại nở một nụ cười hạnh phúc mà đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại.

Mẹ yêu tôi rất nhiều, điều này còn cần điều gì để chứng minh sao ?

"Mẹ...con xin lỗi." Xin lỗi mẹ vì đã không ở cạnh mẹ nhiều hơn nữa.

Mẹ quay đầu nhìn tôi, bà thoáng bất ngờ sau lại ân cần nói với tôi.

"Con xin lỗi điều gì vậy Bright ?"

"Vì con...mà Win mới bất tỉnh lâu như thế."

Nếu có thể xuất hiện trong chính hình hài của mình, tôi nhất định sẽ ôm mẹ thật lâu. Nhưng chính tôi cũng không biết mình sẽ duy trì tình trạng này bao lâu nữa. Tôi sẽ ở trong thân xác anh một tháng sao ? Một năm ? Hay sẽ là mãi mãi ?

"Mẹ hiểu đứa con trai mẹ nhất đấy. Bright biết điều này không ?"

"Điều gì ạ ?" Tôi hỏi lại

"Thằng nhóc này, lúc trước nhát cáy vô cùng." Mẹ chăm chú nhìn tôi, rồi mỉm cười quay sang nhìn người đang nhắm chặt mắt.

"Win là đứa con thân với mẹ nhất trong bốn đứa đấy. Khác với ba đứa con còn lại của mẹ, Win trước giờ không có niềm yêu thích gì rõ ràng cả. Win có thể đánh đàn piano, có thể chơi golf, có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời nhưng Win không bao giờ biết được bản thân muốn gì cả."

"..." Tôi lắng nghe lời mẹ nói, tôi biết bản thân mình thế nào nhưng cũng chưa từng nghe được chính mình dưới lời nói của người khác cả, đặc biệt là mẹ.

"Vì vậy Win được ba hướng theo kinh doanh, vì đây là một phần của gia đình. Ba của Win cần một người để truyền lại sự nghiệp của mình, mà ông ấy cũng rất trông đợi vào đứa con trai đầu tiên là Win. Nhưng mà Bright, con đoán xem một năm trước Win đã nói gì với gia đình ?"

Giọng mẹ vẫn ấm áp như cũ, không một chút dao động, giống như chỉ là kể lại một câu chuyện đã cũ không đáng nhắc đến. Tôi vô thức nắm chặt bàn tay anh dưới chăn.

Tôi biết chứ ! Một năm trước, tôi đã nói những gì, nó vẫn rõ ràng trong hồi ức của chính tôi. Lý do tôi dọn ra sống riêng, thật ra cũng không mấy khó đoán.

"Không ạ."Tôi lắc đầu, để mẹ tiếp tục câu chuyện của mình.

"Win nói nó sẽ đóng phim, hơn nữa nó đã quyết định sẽ tham gia vào một phim BL. Mẹ từ lâu đã biết đến chuyện Win tham gia vào công ty, mẹ cũng ủng hộ Win rất nhiều. Nhưng với ba, làm sao ông ấy chịu nỗi đứa con của mình trông đợi nối nghiệp mình lại đóng phim, hơn nữa còn là phim nam-nam chứ."

Tôi nghẹn họng, trong không gian tĩnh lặng, từng lời nói chua cay của cha lại hiện rõ trong tâm trí tôi. Tôi đã từng đau lòng, nhưng bây giờ đã khá hơn rất nhiều. Cuộc sống của mình tôi biết mình phải sống vì bản thân, nhưng có lẽ lúc đó tôi đã quá ích kỷ, tôi cũng nên nói rõ ràng với ông ấy, chứ không phải là đóng vai một đứa con bướng bỉnh.

"Mẹ...mẹ không đau lòng đúng chứ ?" Tôi hỏi mẹ, nhớ lại khi đó mẹ lúc nào cũng ở cạnh tôi, nhưng chính tôi cũng không biết lòng mẹ nghĩ thế nào.

"Mẹ không đau lòng đâu. Vì con biết không Bright, lúc ấy Win mẹ đã nói với mẹ thế này."

"Con kiếm được rồi, người đó cho dù không phải là người hoàn hảo nhất nhưng con rất thích người đó, con không chỉ muốn theo đuổi ước mơ của mình là đóng phim, con còn muốn cùng người đó đi trên con đường này nữa."

Đúng vậy ! Tôi đã nói như thế đấy.

Trái tim như nảy lên một cái. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã muốn như thế rồi, tôi muốn tôi cùng anh sẽ mãi mãi là BrightWin đồng hành cùng nhau.

Tôi nhìn người còn lại duy nhất trong phòng không hề hay biết đến cuộc trò chuyện này. Lời này nếu mà anh có thể nghe thấy thì sao nhỉ ?

Liệu rằng anh có thể cảm động không ?

Hay ít nhất anh cũng phải thấy có lỗi chứ nhỉ ? Tôi vì anh mà nhất quyết, kiên định bước vào con đường diễn viên. Anh có cảm nhận được không ? Tất cả đều là vì anh mà thôi.

"Vì vậy Bright à, con không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Win đã lựa chọn như thế, chắc chắn nó không hề hối hận với quyết định của mình."

Đương nhiên tôi không hối hận, cho dù có trả bằng giá gì, tôi đã bảo vệ được anh ấy rồi. Thân thể anh ấy ở đây, không một chút hư hại, không một chút tổn thương.

" Vậy Bright à, con đã đối xử với em ấy tốt chứ, con sẽ chăm sóc em ấy cho mẹ được chứ."

Lúc này mắt mẹ như lại có chút nước, mẹ sắp khóc rồi. Tôi thương mẹ, tôi bỗng dưng phát hiện ra bản thân thật vô dụng, đã lớn đến từng này rồi lại không thể chăm sóc nỗi chính mình.

Nhưng chính lúc này tôi cũng muốn oà khóc mà nói với mẹ rằng.

Không ! P'Bright anh ấy đối xử con rất tệ. Anh ấy không thích con, anh ấy không biết con yêu anh ấy, anh ấy tổn thương con rất nhiều lần, anh ấy khiến trái tim con như muốn vỡ ra hàng trăm mảnh.

Nhưng những lời này tôi không nói ra được, tôi biết tôi buồn một thì mẹ sẽ buồn đến mười. Tôi không muốn thấy mẹ buồn.

"Vâng mẹ ! Con sẽ chăm sóc tốt cho N'Win mà, mẹ đừng lo nhé."

Con sẽ tự chăm sóc cho chính mình được nên mẹ cũng đừng lo nhé.

.

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

BRIGHTWIN  𐙚  Be Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ