Chương 8

9.5K 924 94
                                    

Bright Vachirawit

"Bright, sao em lại nói ra những lời như vậy hả ? N'Win có lỗi gì trong cảnh quay đó, em là người không tập trung kia mà."

"..."

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại ở ghế sau, tâm trí như rối tung. Lời trách mắng của P'Liu tôi vẫn nghe rõ từng chữ nhưng lại không thể trả lời một cách tử tế. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại nói ra những lời như vậy với em ấy.

Vốn dĩ chúng tôi đã trở lại thành mối quan hệ của trước kia, cho dù không thân thiết cũng sẽ không nói chuyện gay gắt như lúc này. Sau đêm đó tôi vẫn chưa thể trở thành Bright của ngày trước, còn em ấy lại rất nhanh quên đi. Tôi ghét như vậy !

Sao Win có thể ngủ với tôi rồi vẫn xem tôi như người lạ ? Sao em ấy lại nói những lời khách sáo như thế với tôi ? Em ấy nói không muốn nhận dự án nào liên quan đến tôi, tôi đã nghe thấy được. Tôi cảm giác như bản thân không có chút giá trị nào, là người không hề có trọng lượng với Win. Vì vậy tôi mới trừng phạt em ấy một chút, nhưng lại không ngờ lại phản tác dụng như thế.

Mỗi một lần em ấy tới gần, khi môi chúng tôi giao nhau, tâm trí tôi như loạn lên, từng hình ảnh một hiện lên rõ ràng, cảm giác mềm mềm nơi đầu môi lại khiến tôi muốn lưu luyến kéo dài. Nhưng sau khi kết thúc cảnh quay cách em ấy tức giận quay người bỏ đi lại khiến tôi như mất đi lý trí. Em ấy không muốn tôi hôn, cũng phải thôi, em ấy đã nói là không thích tôi còn gì.

"P'Liu, ngày mai em sẽ không có lịch trình đúng không chị ?" Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cảm giác tồi tệ.

" Ừ, em được nghỉ ngơi một ngày đấy."

"Vậy chị chở em về nhà đi ạ."

Nhà tôi đang nói tới chính là nhà của mẹ, dạo này không thường về thăm mẹ cho dù thường xuyên gọi điện. Bắt đầu vào nghề từ năm 15 tuổi, những năm gần đây công việc càng thêm nhiều vì vậy tôi đã chuyển ra ở riêng. Nhà mẹ cũng nằm khá xa căn hộ tôi đang ở, nhưng lúc nào về đây tôi cũng cảm thấy thoải mái nhất.

Vừa về đến nhà, tôi đã nghe tiếng truyền hình TV mở lớn. Cô nhóc đang ngồi xem TV là em họ đang ở nhờ nhà tôi, nó nhỏ hơn tôi năm tuổi, tính ra từ khi sinh ra nó cũng thân thiết với tôi rất nhiều. Nó vừa thấy tôi ở cửa, đã trợn mắt nói lớn với mẹ tôi đang ở sau bếp.

"Dì ơi, P'Bright về nhà rồi ạ."

"Con gái mà miệng lớn như vậy thì sao có bạn trai hả ?" Tôi cởi giày, đi tới sofa rồi ngồi xuống, tay cướp lấy ly nước cam mà nó đã nhọc lòng chuẩn bị.

"P'Bright sao anh uống nước của em ? Anh muốn uống thì ra sau bếp lấy đi chứ." Nó nhọc nhằn nhìn tôi.

Tôi uống cạn rồi đưa ly cho nó, mặc kệ khuôn mặt đen lại của đứa em. Mẹ tôi không biết làm gì sau bếp mà không thấy lên tiếng, tôi cởi áo khoác rồi vứt lại ghế, đi ra phía sau bếp.

Tôi ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Vừa vào bếp tôi đã thấy bóng lưng mẹ tập trung nấu ăn. Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, chăm chú nhìn mẹ rồi nói.

"Mẹ quên con trai mẹ rồi sao ? Con về đến nhà mà mẹ cũng không chào đón gì cả."

"Con về đây ăn cơm, không phải mẹ cũng đang tập trung nấu đây sao?" Mẹ quay đầu nhìn tôi, trong mắt vốn không có chút ngạc nhiên nào về việc tôi về thăm nhà. Tôi mỉm cười, cho dù không nói tôi cũng biết bà ấy lúc này rất vui, mẹ tôi vui nhất chính là khi bà ấy không nói gì đấy.

BRIGHTWIN  𐙚  Be Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ