Chương 5

10.9K 1K 83
                                    

Bright Vachirawit

Thức dậy đã là giữa trưa, bên cạnh vốn dĩ nên có một người bây giờ chỉ còn mùi hương thoang thoảng. Không cần mở mắt tôi cũng biết người bên cạnh đã sớm rời đi rồi.

Chạy nhanh như vậy đúng thật là giống thỏ mà. Tôi cau mày khó chịu, không biết vì sao trong người lại sinh ra tức giận.

Tôi vén chăn, đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa sạch tâm trí mình. Sau này không nên cho em ấy uống say lần nữa, dáng vẻ đêm qua của Win ngay cả tôi còn không khống chế nỗi mình thì có ai sẽ chịu được chắc ?

Nếu có thể nhốt em ấy lại thì tốt, người như vậy ở bên ngoài không sớm thì muộn cũng khiến cho tỉ lệ phạm tội của đất nước ngày một tăng lên mà thôi.

Tôi mở cửa ra phòng, ở sofa không biết quản lý đã đến từ bao giờ. Chị ấy rất tự nhiên dựa người vào ghế, tay cầm một chiếc ipad đang dò xét lại lịch trình làm việc.

"Dậy rồi sao ? Hôm qua uống rượu không khỏe sao ? Sao lại về nhanh như vậy, chị còn không biết em ra khỏi đó khi nào."

"Vâng, hôm qua đầu em có chút loạn." Tôi muốn nói tôi cảm thấy bình thường, mấy ly rượu đó làm sao có thể đánh gục được người có kinh nghiệm 5 năm trong nghề như tôi. Nhưng xét đến hành động tối qua của tôi, cứ coi như là tôi đang say đi. Dù không say rượu thì tôi vẫn say thứ khác thôi.

Tôi tự mình vào bếp, chai rượu hôm qua mở nắp vẫn ở trên bàn. Tôi mở tủ lạnh, bên trong cũng không còn gì nhiều, chỉ có một hộp sữa và mấy quả cà chua. Tôi lười biếng chộp lấy hộp sữa cuối, coi như là lót dạ vậy.

"2h chiều nay có một buổi chụp hình tạp chí, em không có quên đấy chứ ?" Quản lý hỏi tôi.

"Vâng, em còn nhớ." Tôi gật đầu đáp.

Tôi mệt mỏi ngồi xuống sofa, trong đầu lúc này chỉ toàn ký ức của đêm qua mà thôi. Cảm giác này đúng là khiến tôi lo lắng, nếu cứ nghĩ đến đêm qua thế nào công việc hôm nay cũng sẽ không đạt được hiệu quả tốt.

"Chị, lịch trình tiếp theo của em với Win là khi nào vậy ?"

"Ừm...để chị xem thử."

" Ngày mai đấy, tụi em sẽ quay School Rangers cho tập của hai tuần tới."

Vậy là ngày mai em ấy phải gặp tôi rồi, ngày mai có muốn chạy thì em ấy cũng không thể.

"P' chị nói với người dọn dẹp là thay ra trải giường mới cho em nhé."

"Lại nữa sao ? Tuần này đã thay 2 cái rồi đấy, nhà không còn ra dự phòng để thay nữa đâu."

Chị quản lý khó chịu ra mặt, không hiểu tại sao tôi lại cứ phải thay ra giường thường xuyên như vậy. Nhưng tôi cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi, mùi vị hôm qua còn nồng thế kia, đêm nay tôi cũng không muốn mất ngủ vì trong đầu chỉ toàn nhớ về đêm qua đâu.

"Chị cứ mua thêm mới bộ mới cho em đi, dù sao em cũng không nghèo mà."

"Biết là em không nghèo nhưng mà trai độc thân mà có tới 4 bộ ra thì có phải chuyện bình thường không ?"

BRIGHTWIN  𐙚  Be Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ