Bright Vachirawit.
Tôi nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, tâm tình như một ngọn lửa bùng cháy không thể nào dập tắt.
Có ai có thể cho tôi biết bây giờ Win đang ở đâu không ? Em ấy một mình chạy đi kiếm đồ trong cái thời tiết thế này. Tại sao không có một ai em ấy lại chứ ? Tại sao tôi lại không chú ý đến việc Win đã biến mất chứ ?
Cả đám người trú trong cùng một không gian, tất cả đều đang lo lắng cho Win. Đã mười phút hơn rồi, và người rời đi còn chưa thấy quay trở lại. Mưa bão thế này, đường đất thì trơn, tâm tình của những người đứng chờ cũng không khỏi thấp thỏm.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong phạm vi phủ sóng.." P'Liu tức giận nhìn chiếc điện thoại của mình, rồi lại không thể làm gì khác lại cố gắng gọi thêm một cuộc nữa.
"Trời mưa lớn thế này có lẽ Bright sẽ tìm chỗ trú mưa thôi, mọi người đừng lo lắng quá." Có người lên tiếng trấn an đám người.
Nhưng một câu như thế làm sao có thể khiến tôi yên lòng. Đứa nhóc ngốc nghếch đó, cuối cùng là vì tìm kiếm thứ gì mà có thể lao mình ra ngoài màn mưa như thế ? Win ngu ngốc của tôi, em ấy không biết sẽ có người lo cho em thế này sao ?
Mây đen càng kéo tới nhanh, gió thổi lại càng thêm dữ dội. Tấm cửa sổ bằng kính của ngôi nhà gỗ giờ đây chẳng còn có thể quan sát được gì nữa. Bên tai là tiếng đập dữ dội, trái tim tôi cũng như những cái cây ngoài kia, bị gió thổi cho run lên.
Trong đầu vẽ ra thật nhiều hoàn cảnh của em ấy ngay bây giờ, nhưng trong số đó không có lấy một ý tưởng nào em ấy đang an toàn. Tôi nắm chặt tay, tâm trí chia làm hai đấu tranh lẫn nhau. Càng suy nghĩ thời gian với tôi lại càng trôi nhanh chóng.
Tôi không được rồi ! Win ở ngoài kia, cho dù có an toàn hay không tôi cũng phải kiếm được người đó ngay bây giờ.
"Win, em tính làm gì ? Đừng có mạo hiểm rời khỏi đây." P'Eed nhận ra tôi có ý định rời đi liền nắm chặt tay tôi. Giọng nói cương quyết chưa từng thấy.
"P'Bright đang ở ngoài kia, anh ấy sẽ nguy hiểm."
"Nhưng em rời đi thế này cũng nguy hiểm không kém. Anh không thể để em đi thế này được."
Có lẽ anh ấy nói đúng. Cả đoàn đã để một người rời đi như thế rồi, lạc mất thêm cả tôi rồi sẽ càng nguy hiểm. Mưa lớn như thế, cây cũng bị gió quật ngã rồi, Win còn chưa thấy đâu, không biết có bình an hay không ? Nhưng họ cũng thể hy sinh một ai khác ra ngoài nữa.
"P'Eed buông em ra. Mưa càng ngày sẽ càng lớn thêm đấy...Em sẽ tìm anh ấy nhanh thôi !"
"N'Win, em bình tĩnh đi. Bright sẽ không sao đâu, em ấy sẽ an toàn mà thôi."
Mấy lời trấn an này đối với tôi bây giờ cũng vô dụng. Tôi cho dù có nguy hiểm cũng phải bảo vệ được người tôi yêu an toàn. Tiếng sấm ngoài trời dội lên một tiếng, ngay khoảnh khắc tất cả mọi người giật mình vì tiếng động mạnh, tôi liền chớp thời cơ giật tay ra khỏi P'Eed, một mình lao ra khỏi nhà gỗ.
"Win ! Em quay lại ngay cho anh."
Tôi bỏ lại sau lưng bao nhiêu tiếng gọi, hướng theo con đường đất mà chạy. Tôi cảm giác được bản thân ướt sũng, đôi mắt cay cố gắng mở to trong màn mưa lạnh. Gió như cây quạt hết công suất tát thẳng vào mặt tôi, nhưng nó lại không thể khiến tâm tình như lửa đốt của tôi bị dập tắt mà còn khiến ngọn lửa đó thêm dữ dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
BRIGHTWIN 𐙚 Be Lover
Fanfiction"Giữa Sarawat và Bright em sẽ thích ai hơn ?" "Em sẽ thích Sarawat." "Vì sao ?" "Chẳng vì sao cả." Vì Sarawat sẽ thích em còn anh thì không.