Lúc Lê Cẩn nghe được tin xong, sững sờ suốt một hồi lâu, anh nhìn Đới Tinh rồi nhíu mày nghiêng đầu hỏi Kiều Lạc: "Cô ta nói ai?"
"Tiêu Dĩ Thư." Vẻ mặt Kiều Lạc không hề thay đổi, nhưng anh biết sắp có người gặp xui xẻo.
Đới Tinh rất là khó hiểu, trọng điểm không phải là Bành Lương Văn sao? Tiêu Dĩ Thư chỉ là một nhân viên nhỏ, việc cậu đi hay ở cũng không cần thiết phải để đích thân Lê Cẩn phụ trách chứ, giám đốc trung tầng như Bành Lương Văn mới phải là đối tượng mà Lê tổng nên quan tâm không phải sao, đầu óc đặc trợ Kiều bị hồ đồ à? Trẻ tuổi hơn mà lại chức cao hơn cô, không phải là thân thích của Lê tổng chứ?
Sau khi Lê Cẩn xác nhận đúng là Tiêu Dĩ Thư xong, tâm tình thế nào có thể tưởng tượng được, người được anh nâng niu trong lòng bàn tay lại bị oan uổng như vậy! Đúng là phản rồi! (Ông anh, người ta đâu có biết cậu ấy là người của anh...)
"Đã điều tra xong chưa?" Sắc mặt Lê Cẩn cực kỳ dọa người.
"Đã điều tra xong rồi, cũng đã xem video được ghi lại trong cameras." Trước đây Đới Tinh chỉ cảm thấy tổng tài nhà mình lạnh lùng băng giá, đây là lần đầu tiên thấy Lê Cẩn tức giận.
"Cô kể lại tỉ mỉ mọi chuyện cho tôi." Ngón tay Lê Cẩn không ngừng gõ xuống bàn, hiển nhiên vừa phẫn nộ lại vừa bực bội.
Đới Tinh kể lại sự việc một lần. Vừa rồi lúc đến điều tra, Bành Lương Văn vẫn ỷ vào lý lịch lâu năm rồi quát mắng mấy câu, cô đều nói hết với Lê Cẩn, cũng không hề thêm mắm dặm muối, không thì sẽ có vẻ cô thiên vị, cố gắng thể hiện sự hào phóng ngay thẳng trước mặt Lê Cẩn.
"Lê tổng, tôi biết giám đốc Bành là nhân viên cao tuổi trong công ty, lý lịch lâu năm hơn tôi, nhưng ông ta làm vậy quả thật không ổn, tôi không thể bao che cho ông ta chỉ vì ông ta là cấp dưới của tôi, tuy chỉ làm tổn hại đến nhân viên cơ sở, nhưng đó cũng là nhân viên của công ty, công ty nên bảo vệ mới phải." Đới Tinh vô cùng chính nghĩa nói.
Tuy rằng Kiều Lạc là một tấm gương tinh anh, nhưng cũng là vua bát quái, hầu hết các loại tin tức bát quái trong công ty anh đều biết, lúc nào rảnh rỗi đều sưu tầm đủ, cho nên từ lâu anh đã biết rõ chuyện Đới Tinh gai mắt với Bành Lương Văn, bây giờ lại thấy dáng vẻ một lòng vì tập thể của cô thì buồn cười, nhưng anh cố mím môi nhịn xuống.
Quả đúng Bành Lương Văn có lý lịch lâu năm, Lê Cẩn vẫn luôn dành những đãi ngộ tốt cho các nhân viên lớn tuổi. Nếu là nhân viên cơ sở khác gặp phải loại chuyện này, có lẽ anh chỉ trừ chút tiền thưởng của Bành Lương Văn là xong, hầu như sẽ không giáng chức, có điều hiện tại người bị oan là Tiêu Dĩ Thư thì không cần phải nói gì hết.
Lê Cẩn nổi cơn tam bành nói với Kiều Lạc: "Cậu đi kiểm chứng lại xem có phải thật không, nếu là thật, bảo lão già kia cút ngay! Đây là công ty nhà tôi hay công ty nhà ông ta? Ông ta còn không phải cổ đông!"
"Vâng!" Lê Cẩn không biết, nhưng Kiều Lạc thì đã nghe nói được không ít về cuộc sống cá nhân của Bành Lương Văn, anh cũng rất khó chịu với ông ta, nên đã đáp ứng vô cùng nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HOÀN| KẾ HOẠCH YÊU CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO [Đam Mỹ]
RomanceTác giả: Oa Qua Oa Tên truyện: KẾ HOẠCH YÊU CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO (ĐÃ HOÀN) Dịch: Đam Mỹ Các (mình chỉ xin reup lên Wattpad thôi) Thể loại: Đam Mỹ, HE, Công sủng thụ tận trời, ngọt Văn án: Lê Cẩn là kim cương vương lão ngũ có danh tiếng của tập...