Chương 26

7.7K 421 30
                                    

"Anh định đi đâu vậy? Sao lại tiện đường chứ, em nhớ chiều nay anh có việc mà." Dù là thứ bảy, nhưng Tiêu Dĩ Thư nhớ chiều nay Lê Cẩn phải mở một cuộc họp rất quan trọng qua điện thoại, nghe nói phải họp đến tận muộn cơ, chắc khoảng sáu, bảy giờ tối gì đó, sao đột nhiên lại có việc phải ra ngoài, lại còn tiện đường đến nhà hàng đón cậu nữa.

"Anh hoãn cuộc họp đó rồi, đương nhiên việc đón em quan trọng hơn nhiều." Lê Cẩn nói câu này không hề đỏ mặt xấu hổ chút nào. Hai năm nay anh nói những câu thế này thật sự đã quá nhiều rồi, nhưng vẫn không làm Tiêu Dĩ Thư rung động, có điều Lê Cẩn cảm thấy, một ngày nào đó lượng biến sẽ thay đổi thành chất biến thôi, anh rất có lòng tin.

Từ hồi nãy mặt đã hơi nóng, không hiểu tại sao, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy hiện giờ mặt còn nóng hơn, có lẽ vừa rồi không khí hơi ngưng đọng, trước kia cậu không hề có cảm giác này. Trước đây mỗi lần nghe anh nói vậy, cùng lắm chỉ là cảm động thôi, tuyệt đối không nóng mặt tưởng như bị sốt thế này.

Quả nhiên là do uống nhiều rượu, toàn bộ cơ thể đều kỳ quái hẳn.

Lê Cẩn thấy mặt Tiêu Dĩ Thư đỏ lên có vẻ bất thường: "Mặt em đỏ lắm, lúc nãy cũng không đỏ như bây giờ, có phải uống nhiều rượu quá thấy khó chịu không?" Nói xong thì vươn tay phải ra sờ trán Tiêu Dĩ Thư. "Hay bị sốt rồi?"

"Không... Không sao đâu, có lẽ là uống nhiều quá." Tiêu Dĩ Thư vội vàng xua tay muốn ngăn cản Lê Cẩn. "Anh cũng biết đấy, em uống rượu xong đều như vậy."

"Nhưng cũng không thể đỏ đến mức này chứ." Cuối cùng Lê Cẩn vẫn giơ tay sờ trán Tiêu Dĩ Thư.

"Nóng quá!" Vốn định ôm tâm tình sàm sỡ một chút, nhưng Lê Cẩn vừa sờ đã phát hiện, trán Tiêu Dĩ Thư thật sự rất nóng! Anh kinh hãi nói: "Em bị sốt thật rồi!"

"Hả?" Thật sự Tiêu Dĩ Thư uống nhiều rượu quá, đầu óc cứ mơ màng, cậu vươn tay sờ trán mình. "Rất nóng à, em không có cảm giác gì hết." Cậu chóng mặt đau đầu, nhưng cứ tưởng là vì uống rượu, chứ không nghĩ sang khía cạnh khác.

"Lái xe mau lên!" Lê Cẩn thúc giục tài xế, anh sốt ruột cực kỳ. Anh và Tiêu Dĩ Thư đã kết hôn lâu như vậy, chưa bao giờ thấy Tiêu Dĩ Thư bị bệnh, cho nên vô cùng nôn nóng, người mà mình vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay, vẫn luôn chăm sóc thật tốt, trắng trắng mềm mềm vô cùng ngon miệng, sao đột nhiên lại bị bệnh được!

"Vâng!" Tài xế lập tức tăng tốc, cũng may hiện tại không phải giờ cao điểm, trên đường rất thông thuận.

"Còn có chỗ nào khó chịu không? Có đau đầu không? Có đau họng không? Cổ họng có khô không?" Lê Cẩn còn sốt ruột hơn cả mình bị bệnh. "Có phải đã ăn thứ gì đó không tươi ngon ở nhà hàng kia không?"

Tiêu Dĩ Thư cảm thấy dáng vẻ lúc này của Lê Cẩn hơi buồn cười, giống như gà mẹ bảo vệ gà con vậy, rada mở hết công suất, thật là, có cần phải khoa trương đến mức đó không. "Chắc là không sao đâu, em chỉ uống nhiều rượu nên mặt hơi nóng, đợi hết men rượu là được rồi."

Có điều Lê Cẩn căn bản không nghe, anh lấy khăn tay thấm ướt bằng nước sạch rồi đắp lên trán Tiêu Dĩ Thư, nói là phải làm hạ nhiệt độ, khiến cho Tiêu Dĩ Thư dở khóc dở cười, sắp về đến nhà rồi, đâu cần chứ.

|HOÀN| KẾ HOẠCH YÊU CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ