Chương 40

8.2K 387 65
                                    

Tuy đã tự kiểm điểm mình suốt cả buổi chiều, nhưng Tiêu Dĩ Thư vẫn không nhịn được, lúc ngồi trên xe về nhà thì hỏi Lê Cẩn về chuyện Bạch Hủy.

"Hôm nay có ai đến công ty tìm anh à?" Tiêu Dĩ Thư cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi.

"Hả?" Hôm nay có gặp mấy vị khách quan trọng, trong nhất thời Lê Cẩn chưa nghĩ ra được, một lát sau mới hiểu ra. "À, em nói Bạch Hủy hả."

"Ừm, hôm nay nghe mọi người trong phòng làm việc nói về cô ấy." Tiêu Dĩ Thư ngồi bên trái Lê Cẩn, ánh mắt lướt nhanh qua cảnh vật ngoài cửa kính, hoàn toàn không dám nhìn Lê Cẩn, cậu thấy hơi chột dạ, mình đâu có lập trường gì để hỏi loại chuyện này chứ.

Lê Cẩn sợ Tiêu Dĩ Thư hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Anh cũng không hiểu sao cô ta lại tới tìm anh, anh mới chỉ ăn một bữa cơm cùng cô ta thôi mà. Em cũng biết, cô ta là người mới nhất mà công ty mời làm đại diện cho sản phẩm. Anh không hề gặp cô ta, đối với anh cô ta chỉ là một vị khách không quan trọng."

Rốt cuộc Tiêu Dĩ Thư cũng thở phào một hơi, nhưng cậu lại càng xem thường mình hơn, mình đúng là kỳ quặc, lại muốn chiếm giữ riêng đến mức độ đáng sợ này.

Ngẫm nghĩ, Tiêu Dĩ Thư lại hơi đỏ mặt, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng từ chuyện tối qua?

Đột nhiên, Lê Cẩn đến gần nói vào tai Tiêu Dĩ Thư: "Tiểu Thư, có phải em đang ghen không?" Do Tiêu Dĩ Thư chưa từng ghen vì anh, Lê Cẩn cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng xem tình hình hiện giờ, ngoại trừ ghen ra thì làm sao có thể là thứ khác.

Nghĩ đến khả năng này, nội tâm Lê Cẩn cực kỳ kích động, không nhịn được nên phải hỏi lại để chứng thực.

"Không, không có đâu!" Bây giờ Tiêu Dĩ Thư không phải là hơi đỏ mặt nữa, mà là mặt mũi đỏ bừng, chân tay cũng bắt đầu rối rắm, trong đầu cứ xoắn xuýt vào nhau, ghen cái gì chứ, sao mình lại ghen chứ, chẳng lẽ không phải là do mong muốn chiếm giữ xấu xa của mình quấy phá sao.

Lê Cẩn cười nhẹ: "Được được, không phải ghen, được rồi chứ." Tiêu Dĩ Thư phủ nhận như vậy nhưng Lê Cẩn không buồn một chút nào. Nhìn từ động tác và vẻ mặt Tiêu Dĩ Thư, suy đoán của anh cũng đúng đấy chứ, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận thôi. Nghĩ đến đây, đột nhiên Lê Cẩn vô cùng biết ơn vì hôm nay Bạch Hủy đến, thật sự là trong vô hình đã giúp mình một lần.

"Vốn không phải mà!

"Được được, vốn không phải!"

"Rốt cuộc anh có nghe em nói gì không?"

"Có chứ, không phải anh đang nghe sao."

...

Hai người vẫn cứ tiếp tục cãi vã nhau bằng mấy câu không có dinh dưỡng đó, chẳng mấy chốc là về tới nhà. Lúc vừa nói vừa cười đi vào nhà, hai người phát hiện bầu không khí trong đại sảnh tầng một có vẻ kỳ lạ.

Phương Ngữ Vi ngồi một mình một chỗ ở ghế sofa đơn, Châu Dĩ Tuyền và Hạ Yên thì ngồi ở ghế đôi đối diện với cô. Hạ Yên thì còn ngồi ngay ngắn, nhưng hai người kia thì đang thở hồng hộc, xem ra đã đấu võ mồm được một trận. Châu Dĩ Tuyền còn thấy hơi uất ức, vì Lê Thiếu Văn đã nói, Phương Ngữ Vi hữu dụng, không thể đuổi đi, cho nên lúc cãi nhau còn phải để ý chừng mực, không thể làm người ta tức giận bỏ đi được.

|HOÀN| KẾ HOẠCH YÊU CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ