Trong lòng Tiêu Dĩ Thư cực kỳ rối loạn, nhìn con số trên thang máy dần dần giảm xuống, nhưng trái tim lại như treo tận trên cao. Cậu sợ phải gặp Tiêu Hải, mỗi lần về nhà đều sợ, huống chi là gặp ở công ty.
Ôm ngực để bình tĩnh một chút, cậu vội vàng mở ví tiền ra xem, tìm thấy thẻ rút tiền lương của công ty trước, bên trong vẫn còn một ít tiền, hơn một nghìn, cậu vẫn để đó không dùng, bây giờ đưa cho ông ta để khuyên ông ta về mới là đúng đắn. Cậu có biết "bản lĩnh" của Tiêu Hải mà, la lối om sòm lăn lộn giãy dụa không gì không giỏi, người phụ nữ chanh chua đanh đá nhất tiểu khu cũng chỉ đến thế là cùng. Tiêu Dĩ Thư nhớ rõ ông nội bà nội của mình đều không như vậy, không biết Tiêu Hải bị đột biến gen thế nào mà lại có cái tính đó nữa.
Nhân viên tiếp tân dưới tầng một gọi cho Tiêu Dĩ Thư xong, cũng không quên thông báo với cấp trên. Cấp trên đã dặn người tên Tiêu Hải này là đối tượng không thể cho vào, giờ xảy ra tình huống thế này, dù sao cũng phải báo cáo một câu.
Cho nên lúc Tiêu Dĩ Thư xuống tới đại sảnh tầng một, Kiều Lạc cũng đã nhận được tin, anh thông báo cho Lê Cẩn trước.
"... Lê tổng?" Kiều Lạc nhìn vẻ mặt của đại boss là biết ngay tâm tình đối phương rất không ổn. "Chúng ta làm thế nào đây?"
"Ha ha, làm thế nào, còn làm thế nào nữa, báo cảnh sát!" Lê Cẩn cười lạnh. "Dám ngang ngược ở công ty của tôi như vậy, ông ta là người đầu tiên. Còn nữa, thông báo cho luật sư, công ty muốn khởi tố ông ta!"
Trước đó không lâu anh mới xem tư liệu mà Kiều Lạc điều tra được, thật sự không hề có ấn tượng tốt đẹp đối với Tiêu Hải, một kẻ như vậy đâu phải cha ruột, là kẻ thù của Tiểu Thư mới đúng chứ? Giữ lại cũng là một mối họa, không sợ ông ta đến, chỉ sợ ông ta không đến, đến đây rất đúng lúc, không cần nhìn cũng biết là một lão già hồ đồ, không trừng trị một chút là không được!
"Khởi tố?" Kiều Lạc không hiểu phải khởi tố cái gì. "Không phải chuyện lớn mà, khuyên giải mấy câu là được, cái loại tiểu thị dân này chỉ cần dọa một chút là sợ ngay."
"Chuyện lớn hay không chẳng lẽ do ông ta quyết định?" Lê Cẩn cười nhẹ với Kiều Lạc. "Là tôi quyết định. Tôi nói ông ta quấy nhiễu hoạt động bình thường của công ty, làm ảnh hưởng đến hình tượng của công ty chúng ta, công ty phải chịu tổn thất lớn, ông ta hoàn toàn cấu thành tội gây hấn sinh sự. Tôi mà đã nói, chẳng lẽ còn có người nói không phải?"
"Chỗ của tôi là nơi nói đến thì đến, nói đi thì đi sao?" Lê Cẩn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi đi. "Là ông ta tự nộp mình đến, dù ông ta không đến, tôi cũng sẽ tìm cách để xử lý người này! Cậu đi báo cảnh sát ngay!"
"Vâng!"
Sau đó Lê Cẩn gọi điện thoại cho Tiêu Dĩ Thư, lúc máy được thông, anh nghe thấy một tiếng đinh: "Tiểu Thư, em xuống tầng một rồi?"
"Sao anh biết em xuống tầng?" Tiêu Dĩ Thư vô cùng kinh ngạc. "Em nói với anh này, ba em thật sự đến đây gây chuyện rồi, bây giờ em mới ra khỏi thang máy." Giọng điệu của Tiêu Dĩ Thư mang vẻ cực kỳ nôn nóng, hơn nữa còn rất bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HOÀN| KẾ HOẠCH YÊU CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO [Đam Mỹ]
RomantizmTác giả: Oa Qua Oa Tên truyện: KẾ HOẠCH YÊU CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO (ĐÃ HOÀN) Dịch: Đam Mỹ Các (mình chỉ xin reup lên Wattpad thôi) Thể loại: Đam Mỹ, HE, Công sủng thụ tận trời, ngọt Văn án: Lê Cẩn là kim cương vương lão ngũ có danh tiếng của tập...