Chương 31

6.8K 393 39
                                    

Phương Ngữ Vi đến đây, mà tâm tình của Lê Cẩn lại không tồi?

Lê Thiếu Văn nghe xong, quả thật giống như sấm sét giữa trời quang, ông cảm thấy mình sắp không thở được. "Ông có nhìn nhầm không, sao A Cẩn lại vui sướng?" Sao mắt mũi con trai mình đột nhiên lại nhập nhèm vậy, chuyện này không khoa học!

"Đúng là rất vui đấy." Quản gia cũng rất buồn bực, vô lý quá.

"Tiểu Thư thì sao? A Cẩn vui còn Tiểu Thư thì sao?" Quả thật Lê Thiếu Văn hận không thể rèn sắt thành thép, sao con dâu lại không nắm giữ chắc trái tim con trai vậy?

Á, không đúng, Lê Thiếu Văn tỉnh táo lại, Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn kết hôn giả mà! Trời ạ, sao lại là giả chứ? Nếu là thật, vậy thì Phương Ngữ Vi chẳng là cái thá gì hết! Hai người còn ngủ riêng phòng, quả đúng là lung tung lộn xộn mà! Nếu đã kết hôn, đương nhiên phải ngủ cùng nhau chứ, nhưng ai bảo cuộc hôn nhân này là giả!

Nghĩ như vậy, quả thật Lê Thiếu Văn rất xót xa, ông hoàn toàn không hiểu con trai đang nghĩ gì.

"Thiếu phu nhân ở trong phòng thiếu gia đó. Không phải hôm qua vừa bị cảm sao, mới khỏi xong, nghe nói còn xuống tầng ăn cơm được, có lẽ bây giờ đang ở tầng một rồi." Quản gia báo cáo chi tiết.

"Đúng đúng đúng, hôm qua hai đứa nó ngủ chung rồi." Lê Thiếu Văn khá chú ý đến vấn đề tình cảm của con trai, quá vô dụng rồi đấy biết không? Kết hôn nửa năm, phải nhân cơ hội người ta bị cảm mới lừa lên giường được, còn có tiền đồ hơn một chút không?

Đúng là làm mất hết mặt mũi liệt tổ liệt tông Lê gia!

"Ông đừng đứng đó nữa, mau đi xem đi, rốt cuộc A Cẩn bị làm sao hả?" Lê Thiếu Văn sốt ruột muốn chết. "Biết rõ rồi thì mau đến nói với tôi!"

"Vâng." Được giao nhiệm vụ, quản gia vội vàng đi "thăm dò" tình hình.

...

Nhà ăn tầng một.

"Tiểu Thư, em ăn cái này đi. Em mới hết cảm cúm xong, phải ăn nhiều canh gà một chút mới tốt cho cơ thể." Đã nói rõ là phải ân ái, cho nên Lê Cẩn nói được làm được, bắt đầu cực kỳ nhanh, trên bàn cơm cứ phải gọi là ân cần niềm nở. Toàn bộ khoảng thời gian ăn cơm, Tiêu Dĩ Thư không phải tự tay gắp cái gì hết, tất cả đều do Lê Cẩn chu đáo gắp từng món từng món vào bát cho cậu, canh cũng là tự tay anh múc ra bát mới đặt vào tay cậu.

Khiến cho Tiêu Dĩ Thư vô cùng xấu hổ. Cậu chỉ bị cảm cúm thôi mà, đâu phải bị gãy tay, huống hồ dù bị cảm cúm cũng đã khỏi rồi, sao ăn một bữa cơm mà cũng phải dính chặt vào thế này. Trong nhà ăn đang có nhiều người lắm đấy, không đỏ mặt à.

Có điều cậu cũng không thể từ chối được, vì Phương Ngữ Vi đang ngồi đối diện mà.

"..." Lúc này, Phương Ngữ Vi đang ngồi đối diện mà khóe môi cứ giật liên tục. Cô biết Lê Cẩn thích tên họ Tiêu này, nhưng không ngờ lại thích đến mức đó, quả đúng là nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, bảo bối vô cùng.

Đang ở ngay trước mặt cô mà còn thế này, nếu xung quanh im ắng không người, hai người này còn muốn dính vào nhau đến mức nào hả?

|HOÀN| KẾ HOẠCH YÊU CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ