Ngày kết hôn thứ hai, vốn đã hẹn trước là sẽ cùng ăn bữa cơm với những họ hàng thân thích có quan hệ tốt, nhận biết làm quen nhau, thế nhưng Tiêu Dĩ Thư không thể dậy nổi.
Cậu vô cùng lưu luyến cái giường, hiện tại thì đi đường cũng là một vấn đề lớn, đi quá hai mươi mét tuyệt đối sẽ ngã xuống.
Cuối cùng, một mình Lê Cẩn ra mặt đại diện cho cả hai, tình cảnh lúc ăn cơm như thế nào thì Tiêu Dĩ Thư không biết, thế nhưng cậu biết rõ, đây tuyệt đối là lần cậu phải mất mặt nhất trong đời! Bao nhiêu mặt mũi đều bị Lê Cẩn vứt sạch rồi!
Lê Cẩn thì luôn mang nét mặt hồng hào, tinh thần sáng láng, mọi người nhìn trong mắt hiểu trong lòng, nghĩ rằng hai người này thật sự là ân ái.
Có điều mọi người không thấy được, trên cánh tay Lê Cẩn có hai dấu răng rất sâu, là sáng nay bị Tiêu Dĩ Thư cắn, cậu thật sự bị chọc tức rồi. Lê Cẩn tuyệt đối không hề thấy đau, anh còn rất hưởng thụ sự tra tấn ngọt ngào này, cho đến cuối cùng Tiêu Dĩ Thư cũng không dám cắn nữa, nhìn nụ cười mỉm đó của đối phương, không phải đã bị bật cái công tắc kỳ quái nào rồi chứ?
Mấy ngày sau chính là nhận biết họ hàng, giới thiệu bạn bè. Dưới sự dẫn dắt của Lê Cẩn, Tiêu Dĩ Thư được làm quen với rất nhiều người, đặc biệt thú vị chính là, kỳ nghỉ Quốc khánh vừa trôi qua, trước khi đi hưởng tuần trăng mật, hai người còn đến công ty một chuyến.
Là đến để phát bánh kẹo cưới ấy mà!
Đây là chuyện gần dân nhất mà Lê Cẩn từng làm, anh đưa Tiêu Dĩ Thư đi khắp các tầng lầu để phát bánh kẹo cưới. Anh và Tiêu Dĩ Thư phụ trách phát, lại nhận được rất nhiều lời chúc phúc.
Còn người khổ cực nhất chính là mấy người Kiều Lạc. Kiều Lạc và hai trợ lý của anh, thêm cả sáu thư ký của Lê Cẩn nữa, đều bị kéo tới làm cu li.
Lão đại trực thuộc của mình đích thân điều động, bọn họ còn có thể ngồi trong văn phòng nhàn hạ chắc? Đương nhiên là phải nhanh nhẹn làm việc rồi, vì thế nhiệm vụ đẩy các thùng bánh kẹo cưới được giao cho họ, thật sự là nói đến đều phải rơi lệ.
Cũng may là bọn họ không phải thật sự khuân vác các thùng bánh kẹo đó, chỉ cần đặt lên xe đẩy là được, lên xuống bằng thang máy, vô cùng thuận tiện, nếu không nhiều bánh kẹo cưới như thế, họ sẽ mệt chết mất!
Phát bánh kẹo cưới xong, Kiều Lạc xoa bóp hai vai, nói với Lê Cẩn với vẻ đầy tội nghiệp: "Tôi nói này lão đại, bao giờ anh mới về làm việc vậy. Gần đây anh chỉ giải quyết mấy dự án, tất cả những chuyện khác đều giao cho tôi, anh có còn nhân tính nữa không? Dĩ Thư, cậu nói xem có đúng không?" Kiều Lạc muốn kéo Tiêu Dĩ Thư về làm đồng minh.
"Yên tâm đi, sẽ rất nhanh thôi. Chờ tôi và Tiểu Thư hưởng tuần trăng mật về xong là khôi phục công việc như bình thường, chắc khoảng hai tuần." Tâm tình Lê Cẩn cực tốt cho Kiều Lạc một kích trúng tim.
Kiều Lạc: "..." Anh đã không thể sống yên được nữa rồi!
...
Địa điểm hưởng tuần trăng mật đã được quyết định từ trước, là ở đảo Bali.
Sau ngày đến công ty phát bánh kẹo cưới, hai người xuất phát đến đảo Bali, bắt đầu trải qua hành trình hưởng tuần trăng mật trong hai tuần của mình.
Xuyên qua cửa sổ máy bay, ngắm nhìn những đám mây trắng và bầu trời bên ngoài, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy trái tim mình như đang bay lên cao. Lê Cẩn nhìn nét mặt vui sướng của cậu, hơi cong khóe miệng lên cười.
Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau.
Nhất định chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ đúng không...
Đảo Bali ơi, chúng tôi đến đây!
__Hết chương 88__
BẠN ĐANG ĐỌC
|HOÀN| KẾ HOẠCH YÊU CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO [Đam Mỹ]
Lãng mạnTác giả: Oa Qua Oa Tên truyện: KẾ HOẠCH YÊU CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO (ĐÃ HOÀN) Dịch: Đam Mỹ Các (mình chỉ xin reup lên Wattpad thôi) Thể loại: Đam Mỹ, HE, Công sủng thụ tận trời, ngọt Văn án: Lê Cẩn là kim cương vương lão ngũ có danh tiếng của tập...