Buổi tối của cái ngày Tiêu Hải bị mời đi uống trà, Tiêu Dĩ Thư nhận được điện thoại của Quý Cần.
"Tiểu Thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải ba con đi tìm con sao, con đã làm gì để người đưa ông ấy vào cục cảnh sát? Ông ấy là ba của con, sao con có thể làm vậy?" Giọng nói của Quý Cần giương cao, ngữ khí cực kỳ không tốt, bà ta rất ít khi có thái độ này với Tiêu Dĩ Thư, xưa nay luôn dùng đường lối khẩu phật tâm xà, nhưng chuyện hôm nay không hề nhỏ chút nào, bà ta không bình tĩnh được.
Nếu là chuyện khác mà bà ta có thái độ này, có lẽ người ngoài còn có thể nói mẹ kế như bà ta không hiền hậu, nhưng giờ xảy ra chuyện như thế, dù bà ta có phát hỏa lớn đến đâu cũng sẽ không bị ai chỉ trích. Tiêu Dĩ Thư có thể đoán được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ không lâu nữa tất cả bạn bè thân thích đều biết chuyện hết, sự việc cũng sẽ truyền khắp cả tiểu khu, và cậu sẽ trở thành thằng con bất hiếu trong suy nghĩ của mọi người, đưa cả cha ruột của mình vào tù, chắc hẳn ai ai cũng sẽ thóa mạ cậu.
"Mẹ, con... Tại lúc đó ba gây sự khó nhìn quá, cho tới giờ công ty con chưa từng gặp phải chuyện này, các cấp trên đều rất giận, nên..." Tiêu Dĩ Thư vẫn nói rất khéo léo, thật ra cũng chả cần cậu nói vậy, chắc cảnh sát đã nói hết với Quý Cần rồi.
"Nếu con nghe lời, ba con còn gây sự được à?" Hiển nhiên lời nói của Tiêu Dĩ Thư đã kích thích Quý Cần, giọng bà ta trở nên cực kỳ sắc nhọn. "Đến giờ con còn định trốn tránh trách nhiệm? Con tự hỏi lương tâm mình đi, tuy con không phải do mẹ sinh, nhưng bao nhiêu năm qua, mẹ có từng tức giận với con, có nói một câu nặng lời với con không? Không có! Mẹ đánh mắng em trai em gái con không biết bao nhiêu lần, nhưng mẹ đã từng làm gì con chưa? Được rồi, dù con nhìn mẹ không thuận mắt, nhưng Tiêu Hải thì sao? Ông ấy là cha ruột của con, ngay cả cha ruột mà con cũng làm vậy được, mẹ chỉ là mẹ kế, chắc cũng chẳng được tốt đẹp gì!" Nói đến câu cuối cùng, Quý Cần còn khóc lên.
Tiêu Dĩ Thư: "..." Hiện giờ thật sự cậu không biết phải nói gì. Rõ ràng đối phương gọi điện không phải để nghe cậu giải thích, mà là vội vàng hỏi tội cậu, cho nên cậu nói gì cũng là vô dụng hết, Quý Cần sẽ không nghe, chuyện này mà trải qua miệng bà ta, tất cả sai trái đều là của cậu, dù có mười cái miệng cũng không nói rõ được.
Tiêu Dĩ Thư nắm tay thật chặt, tức run cả người.
"Tiểu Thư, đưa di động cho anh, để anh nói với bà ta." Lê Cẩn ở bên cạnh nhẹ nhàng nói.
Lúc nghe điện thoại, Tiêu Dĩ Thư vẫn chưa ngủ, cậu đang nói chuyện với Lê Cẩn trong phòng khách, chính là nói về những sắp xếp sau chuyện Tiêu Hải vào cục cảnh sát, mới nói được một nửa, Quý Cần đã gọi điện thoại tới.
"Nhưng mà..." Tiêu Dĩ Thư che loa di động nói nhỏ. "Nhưng mà không được để bà ấy biết chuyện của hai chúng ta nhá."
"Không sao đâu, em cứ tin anh." Lê Cẩn cười lấy di động từ trong tay Tiêu Dĩ Thư. "Alô, Quý Cần Quý phu nhân phải không?"
"... Cậu là ai?" Đột nhiên trong điện thoại vang lên một giọng nói xa lạ, Quý Cần hoảng sợ.
"Tôi là cấp trên của Tiêu Dĩ Thư, hiện cậu ấy đang tăng ca ở công ty." Lê Cẩn bắt đầu giả bộ, nói dối mà y như thật. "Hôm nay ông nhà đến công ty chúng tôi gây sự, khiến danh dự của công ty chúng tôi bị ảnh hưởng tiêu cực rất lớn, chúng tôi đã quyết định khởi tố ông ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
|HOÀN| KẾ HOẠCH YÊU CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO [Đam Mỹ]
Roman d'amourTác giả: Oa Qua Oa Tên truyện: KẾ HOẠCH YÊU CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO (ĐÃ HOÀN) Dịch: Đam Mỹ Các (mình chỉ xin reup lên Wattpad thôi) Thể loại: Đam Mỹ, HE, Công sủng thụ tận trời, ngọt Văn án: Lê Cẩn là kim cương vương lão ngũ có danh tiếng của tập...