Cứ vậy mà đều đều đến năm lớp 9. Trời ạ! Theo đuổi hắn từ 5 năm rồi mà chưa chán hả?! Đôi khi hắn cứ nghĩ thế, cảm thấy thật sự rất phiền phức. Nhưng cứ mỗi lúc nghĩ tới hình ảnh đỏ hoe của nó, hắn không cầm lòng dám nói. Nhưng lúc nào cũng chạy thục mạng vì nó hắn lièn quên mất điều đó! Cuối cùng, sau 1 cuộc theo đuổi vô nghĩa, hắn la lớn lên:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.( Mik quên béng lên lớp 9 là Hưng nhà ta đẹp trai, phong độ, học giỏi tất cả các môn, chuẩn gu "con nhà ngta" nha mn. Còn bé Linh yêu của nhà mình thì xênh xẻo, thích vẽ tranh (lúc lớp 1), cute, nấm lùn, đeo kính nha mn! Rồi, trở lại với câu chiện uwu!)
- Sao mày cứ theo đuổi theo tao mãi thế hả, đồ......(Chửi tục:V)?! Mày có biết làm thế thực sự khiến tao cảm thấy phiền phức lắm không hả, ........(chửi tục -P2,'-',)
Nó im lặng, bỗng bầu không khí trở nên u ám. Hắn nhận ra lời mình nói, liền dùng tay che miệng lại. Ai ngờ thầy tổng phụ trách nghe phải. Thầy tức giận, liền phạt cả hai đứa ở lại phòng đội cuối giờ học viết bài kiểm điểm. Cuối giờ, mọi người đã về hết. Còn mỗi hai đứa ở lại phòng đội, tay cầm chiếc bút bi trên tờ giấy trắng.
- Ở lại viết 3 tờ kiểm điểm đồng thời sám hối bản thân đi!!- Thầy tổng phụ trách quát lên.
Vừa viết vừa hậm hực, hắn liền tức giận nghĩ do ai mà ra... viết xong được 1 tờ, hắn ngước lên nhìn bên nó. Thấy tờ giấy trắng bốc, không viết gì cả, chỉ bị ngấm 2-3 giọt nước.
-Hm? Lạ nhỉ? Có nước ở đâu đây?
Nghĩ thoáng, hắn liền ngước lên thì thấy nó khóc. Hắn lo lắng, nghĩ sao khóc mà không có tiếng động, vội nói:
- Sao mày khóc thế?!
-.............
- Này! Sao mày lại khóc thế?!
-...... Không biết.- Nó nói, vội gạt nước mắt.
- Mày không mà mày không biết là sao?!
- Ừm... tao ngốc thật.
- Ờ! Ngốc hết chỗ nói!- Hắn nói, nhấn mạnh từ "ngốc".
-.... Cái câu mày nói ở hành lang ấy...
- Thì... thì sao?!- Hắn chột dạ.
- Lúc đó... tao phiền lắm hả??
- Trời! Mày nói vậy tao cũng lạy mày! Mày phiền hết chỗ chê, ghét nhất là lúc mày mua thức ăn cho tao hay lúc mày cứ bám riết tao đấy!!- Hắn than vãn.
- Ừm...- Nó trả lời, xong cúi đầu vào viết kiểm điểm.
-....?!?
Nó bây giờ hành động sao lạ thế?! Thường thì hắn nói 1 nó nói 10! Mà giờ, nó chỉ trả lại 1 câu "ừm" thôi sao?! Bộ hôm nay nó bị bệnh gì à?! Hắn nghĩ ngợi.
-...3 ngày...
- Hả?!
- 3 ngày thôi!- nó nói, khẽ cười.
- 3 ngày làm gì chứ?!- Hắn hỏi.
Linh nhà ta không trả lời, đặt bút bi xuống giấy. Lấy cặp rồi bỏ đi mất hút. Còn hắn, ngồi im lặng nhìn bóng của nó dần dần đi mất. Xong phút sau mới nhận ra mình còn chưa xong tờ kiểm điểm, vội vàng viết giấy. Tối đến, lại 1 bữa cơm bình thường tại nhà hắn. Mẹ An, lại hỏi những câu hỏi cũ:
- Ngày của con như thế nào?
- Tệ lắm mẹ ạ!
- Ừm... nghe cũng không làm lạ nhỉ?
- Dạ...- Hắn liếc mẹ.
- Thế còn Linh? Bạn ấy thế nào?
-... Bình.... à hôm nay có chút lạ thôi ạ...
- Sao lạ?- Mẹ An ngạc nhiên.
Hắn liền kể lại sự tình từ hắn la mắng Linh đến câu nói "3 ngày" của nó. Mẹ nghe 1 lúc lâu, liền thở dài, nhìn mẹ có chút gượm buồn. Hắn hỏi:
- Mẹ bị sao thế?
- Không sao!- Dứt lời, mẹ An liền ăn cơm.
Hắn thấy kì lạ, hôm nay thật kì lạ!! Hắn không muốn nói gì thêm, liền cơm bát cơm len ăn lấy ăn để. Trước khi ăn thêm một miếng, mẹ An chỉ ngước lên nói với con trai mình:
- Hưng àk.... cố mà trân trọng 3 ngày còn lại đi con nhé!
-...???
Khi màn đêm buông xuống, mọi người đều trong giấc ngủ say nồng.
( Ẹ ẹ... câu nói bất hủ khi tả zề màn đêm :'Đ)
Còn hắn, trằn trọc mãi không ngủ được, đồng hồ điểm 12h đêm rồi mà còn thức. Hắn thao thức mãi, cuối cùng 1h sáng mới ngủ được. Hắn cứ nghĩ về câu nói của mẹ mình lẫn câu nói của nó. Sáng đến, hắn vẫn đi học bình thường. Vẫn thấy nó đứng đợi hắn ở cổng nhà. Hắn liền quên béng đi câu nói "3 ngày" của nó lần trước, liền cảm thấy phiền phức ra. Nó vẫn vui vẻ đưa thức ăn cho hắn rồi vui vẻ chạy đi. Từ trong nhà mẹ An cũng đã thấy, mẹ liền nhìn sang nhà của nó thì thấy mẹ Anh cũng đang nhìn ra từ cửa sổ. Hai mẹ thấy nhau, khẽ cười, giơ ta báo hiệu chào hỏi nhau rồi lại tiếp tục nhìn tiếp.
Hắn dao dác nhìn nó đi xa rồi. Liền quẳng thức ăn nó đưa vào thùng rác. Điều đó làm mẹ An bất bình, cảm thấy rất xấu hổ vì mẹ Anh cũng nhìn thấy. Rồi bớt chợt mẹ An để ý xa xa, nó vẫn còn đứng đó nhìn. Nghĩ là nó cũng thấy, mẹ An liền nhận ra nó biết rằng hắn sẽ vất thức ăn nó đi, mỗi ngày như vậy hết. Nó thấy cả hai mẹ đang nhìn mình, vui vẻ giờ tay chào nhẹ, rồi quay lưng bỏ đi.
Ở trường thì mỗi mình Linh không phải là người duy nhất thích Hưng. Còn rất nhiều người hâm mộ và yêu thích anh chàng này, có khi còn mở cả fanclub. Ra chơi thì mấy đứa con gái luôn đi theo Hưng để ngắm nhìn hắn. Và Linh cũng vậy, cứ mỗi giờ giải lao là nó chạy sang lớp hắn tìm kiếm. Thấy hắn thì vui vẻ ôm chầm, làm cho nhiều đứa con gái xôn xao, lầm bầm nói xấu nó và cảm thấy phiền phức cũng như hắn cảm thấy. Và thế là hết ngày đầu tiên.
Hết phần 3!
BẠN ĐANG ĐỌC
Êi nhỏ lùn! Mày yêu lại tao lần nữa được không?
RomanceCó đôi bạn thân thanh mai trúc mã nọ, có nhỏ nó thích hắn, nhưng hắn không thích nhỏ. Sau nhiều lần fail thả thính, làm màu,... thì nó bỏ cuộc. Chuyện gì sẽ xảy ra trong câu chiện nài!?>:33 Đọc xong thì mn bình luận để ý kiến nhé! Làm ơn đừng đọc ch...