Phần 8: Thay đổi.

28 6 0
                                    

Hắn giờ muốn bắt đầu lại, không cần nó theo đuổi hắn, hắn sẽ theo đuổi lại nó! sáng, hắn chờ nó ra cổng thì đi cùng nó. Mua cho nó bữa sáng, thường là bánh kẹp kem dâu tây, vì hắn nhớ nó từng nói nó thích ăn cái đó, nhưng hắn thường không quan tâm lắm.

- Ô? Bánh kẹp kem?

- Uk!

- Mày muốn chuyển cái này cho ai trong lớp tao àk?- Nó thấy lạ lẫm.

- Không hẳn, cho mày đó!

-.....- Nó ngạc nhiên, im lặng rồi nhận hộp bánh kẹp. Mỉm cười, nói:

- Cảm ơn nhé!

Nói xong, hắn thấy nó có chút ửng hồng hai bên. Do chưa từng yêu nên hắn thấy lạ, cúi xuống gần mặt nó, hỏi:

- ? Mày bị sốt hay gì mà má đỏ vậy?

Càng hỏi càng lấn át, mặt nó chạm sát sàn sạt mặt hắn. Nó càng thâm đỏ mặt, đẩy hắn ra rồi khẽ nói:

- Gần..gần quá!!- Xong nó chạy đi.

Hắn thì khó hiểu, nhưng lúc nãy, thấy cảnh nó đỏ mặt là hắn như mất máu, truỵ tim, suy gan, đau thận... hắn liền khẽ cười, đuổi theo sau nó. Giờ ra chơi tới, và đương nhiên, những em lớp dưới sẽ chạy lên khối 9, ngắm nghía hắn đọc sách, chơi thể thao... nhueng lần này lạ quá! Hắn rời lớp, đi xuống dãy cuối của khối 9. Tới lớp 9C, hắn nhìn vào lớp, thấy nó mỉm cười trò chuyện cùng nhỏ bạn thân của nó, hắn cũng yên lòng trở về lớp.

Điều đó xảy ra 1 lần...2 lần...3 lần rồi N lần!! Đám "fangirls" thật sự không hiểu nổi điều gì đã thay đổi "Idol" của bọn chúng. Liền liếc nó vơi ánh mắt như có thể thấy đc tia sét. Nó cũng thấy lạ với cách ứng xử mới của hắn. 1 lần, khi tiết học kết thúc, nó phải ở lại trực nhật nên về muộn.

Thế mà, lúc nó chuẩn bị về thì thấy hắn đang đứng ngoài cửa lớp, tay cầm chiếc máy Iphone X nghe nhạc, gió thoảng qua mái tóc đen như gỗ mun cùng làn da trắng. Nó ngây người, đỏ mặt trước sự quyến rũ của người mà mình từng thích. Nó cố tự nhủ bản thân:

"Từ bỏ! Từ bỏ rồi! Hãy bình tĩnh, dù có đẹp trai tới độ mất gần 2 lít máu thì mình cần giữ bình tĩnh!!"

(Mé, đẹp trai vậy mà chỉ mất gần 2 lít thoi seo??? ,'_', I'm fine nha các bác :)  )

Hắn thấy nó, liền bỏ tai nghe xuống, nhìn nó 1 lúc. Người con gái từng yêu cậu, giờ cậu mới có thể chú ý nhiều về nó hơn. Mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang vai, được buộc lên gọn gàng, màu mắt màu nâu sẫm. Mặc chiếc kính xinh xinh trong bộ đồng phục sơ mi của trường. Hắn ngây ngất, muốn ngắm nhìn nó mãi không thôi, và nó cũng vậy. Hai người nhìn nhau 1 lúc lâu, chợt cả hai nhận ra, liền xấu hổ. Nó cất tiếng:

- Sao còn ở đây vậy?!

- Àk thì...*lẩm bẩm* chờ mày thôi...

-!!!- Nó đỏ mặt, dường như nó nghe được, nó lại rung động. Nhưng trấn áp bản thân, nó nhoẻn miệng cười:

- Hì, cảm ơn vì đã đợi tao nhé!

Cả 2 về chung, không ai nói 1 lời. Hắn thì đang cố nghĩ chủ đề trong đầu để trò chuyện. Nó thì im lặng, đang lưỡng lự muốn hỏi hắn. Rốt cuộc, nó lấy hết can đảm, nói:

- Mấy ngày nay sao mày cư xử lạ vậy?

- Hả?! Ô, thế àk?!- Hắn giật thót, tim như muốn bắn ra ngoài.

Nó khẽ gật đầu, liền hỏi:

- Có phải....?

" Có phải?! Không lẽ.... nó đoán được rồi!?"- Thâm tâm hắn nghĩ

- Mày thích ai đó trong lớp tao à?

- Ờ....- Trái trym pé's bỏng của hắn suýt rớt, hắn nói.

- Ừm... cần tao làm mai cho không nèk? Hehe...- Nó cười, nhưng thật ra trái tim nó đang rạn nứt.

- Ah... không cần đâu! Tao tự làm được!- Hắn khẽ cười, bên trái ngực như thắt lại.

- Thế...nếu không nhờ tao thì sao mày lại chờ tao vậy? Trước đó mày đâu thế...

Hắn đứng khựng lại, trong đầu liền nhớ ra kí ức cũ.

~ Flash back ~

Trở lại với hồi năm lớp 6,7. Cứ hễ ra về là nó luôn chạy ra sớm, đứng chờ hắn về chung. Hắn lúc đó cảm thấy phiền phức. Dù cố đi nhanh để không gây chú ý gì đến nó là đều fail. Nó luôn phát hiện ra hắn, cứ như nó gắn GPS ở trên người hắn vậy! 1 hôm, nó lại đi về cùng hắn, hai tay nó cứ ôm riết tay phải của hắn. Hắn nói buông mà nó vẫn lì lợm, không chịu nuông. Thế là hắn tức, xua tay thật mạnh để đẩy ngã nó.

Ai ngờ xua mạnh quá, nó loạng choạng ngã nhào vào ống cống nước gần đó. Chiếc áo phông trắng bị nhuốm hết bùn đất, tay đập mạnh vào những đá cuội làm tay nó chảy máu. Những học sinh đi gần đấy đều cười nhạo nó, đa phần vì là hs lớp 4 trở xuống. Vậy mà hắn đứng đấy, im lặng nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, nhẫn tâm không giúp nó 1 tay đứng dậy. Cho tới khi 1 cô bé tóc xoăn màu nâu gỗ chạy tới,giúp nó đứng dậy rồi hỏi han nó.

- Nực cười! Nó mà cũng đáng được hỏi han hả?!- Hắn cười khinh.

- Này! Xin lỗi bạn ấy đi chứ!- Cô bé tức giận, la lớn lên.

( Ẻm nài là bạn thân của nữ 9 đó mn!!^^)

Thấy nó bị trầy xước đầu gối và chảy máu ở hai tay. Hắn mới thấy mình quá đáng, nhueng vì cái tôi mà hắn nói lớn:

- Ừ thì... ai bảo nó bám tôi làm gì?! Bám quá tôi mới đẩy... vậy rốt cuộc là lỗi ai?!

- Bạn quá đáng vậy?!?- Cô bé lần này phẫn nộ.

- Thôi... do tớ đấy!- Nó liên can ngăn 2 ngừoi, rồi nhìn lại hắn, trong ánh mắt đau buồn, nó mỉm cười rồi nói

- Xin lỗi cậu nhé! Tớ không bám tay cậu nữa đâu!

~ End flash back ~

                                                                        ---------- Hết phần 8 -----------

Êi nhỏ lùn! Mày yêu lại tao lần nữa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ