Phần 4: 3 ngày...(ngày 2)

25 6 0
                                    

Trong 1 tiết thể dục, vì vô tình quên mất khăn tay của thằng bạn nên hắn vội vào nhà wc của trường. Bỗng nghe tiếng thì thào từ phía bên kia phòng vệ sinh nữ. Thường thì hắn cũng không quan tâm lắm, nhưng có giọng nói nhỏ, cũng đủ cho hắn nghe từ phòng bên.

"Này, nhỏ Mai Linh bên lớp 9C ấy...."- Hắn khẽ giật mình, liền im lặng nghe tiếp.

"Ừm, nhỏ đó đúng phiền phức thật!"- Có giọng nói khác cũng vang lên, cười khúc khích.

"Trời ạ! Nó đúng là 1 con b*tch phiền phức! Cứ bám riết Hưng thế này, sao ta tấn công nổi?!"-giọng nói vang lên, tức giận.

"Ừm... thôi kế ta tính sau, chỉ cần anh Hưng nhà ta không thích nó là được! Hahah..."

( Hưng nhà t nha mấy thím, hok phải của mấy thím đou nha:)  )

Hai người đó bắt đầu rời đi, còn hắn thì sững sỡ...

"Nhỏ đó lúc nào cũng bị nói xấu vậy sao?!"- Hắn hoang mang.

Ra chơi, hắn vội sang lớp 9C. Thấy nhỏ tên Hoài Thương, bạn thân từ hồi lớp 3 tới giờ của nó. Thương thấy hắn, biết hắn không đối tốt với bạn thân mình liền vội lơ đi. Nhưng hắn lại chặn lại, cô giờ cảm thấy khó hiểu. Định bỏ đi thì hắn liền hỏi:

-Nhỏ Linh! Nó có bạn không vậy??

-.....?!- Cô ngạc nhiên.

- Nó có không?!

- Có đấy!- Cô tức giận

- Thật sao?! *Lẩm bẩm* May ghê....

Tuy nhỏ nhưng cô cũng nghe được. Tức giận chỉ ngón tay giữa mũi hắn, nói tiếp:

-Phải! Cậu ấy có bạn! Và "bạn" ý tôi là mỗi mình tôi! Võ Gia Hưng ạ....

-!!!!...- Hắn giật mình, bàng hoàng trước lời nói của cô.

- Sao.... sao cô ấy không đi tìm bạn mà chơi?!

- Ah không biết nữa~ sao nhỉ? Oh phải rồi, là để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu! Là để thức dậy mỗi sớm tin mơ chỉ để coi cậu an toàn ra khỏi cửa!! Đưa đồ ăn sáng cho cậu, rồi đoán xem!? BÙM!! Cậu lại quẳng đi nó!!!- Cô tức giận, la lối um sùm lên, tới nỗi nguyên cả hành lang lớp cũng nghe thấy.

  Nhưng vì 1 lí do magic và đầy logic nào đó hoặc do cho phần truyện cao trào nên Mai Linh không jeef nghe thấy. Còn Hưng, hắn cực kì shock, chỉ biết im lặng mà cúi đầu xuống nhìn đất. Mọi người lúc ấy thì bàn tán xôn xao, nhiều đám con gái hâm mộ hắn thì có vẻ tức giận. Nhận thấy ánh nhìn không được vừa mắt từ phía đông đảo học sinh. Hoài Thương liền thở dài (Như mẹ An ,'-',), khua tay lại và nói vẻn vẹn 1 câu ngắn:

- Tôi thật mừng vì chỉ còn ngày mai nữa thôi...- Nói xong, cô lại quay vào lớp.

Hưng nhà ta lúc đó im lặng, bản thân tự giác đi lại vào lớp của mình từ khi nào không hay. Suốt mọi tiết học hắn thẫn thờ, đi học về thì hắn không chào mẹ, chào bố, vất cặp trên bàn học rồi nằm xuống giường. Hắn nhìn lại những thời gian vừa qua, nhiều hình ảnh của nó từ bé tới lớn dần dần hiện ra trước mắt hắn. Ngẫm lại càng kĩ hơn, rốt cuộc, từ cái năm lớp 5 tới bây giờ, hắn chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nó. Hắn thấy hối hận lắm, dần dần cũng hiểu lí do nó khóc ở nhà  cái năm lớp 6. Nhưng đến giờ, nó không hiểu cái "3 ngày" đó. Giờ đã ngày 2 rồi. Rốt cuộc, vào cuối ngày mai thì sẽ như thế nào?! Hắn đã tự hỏi bản thân....

                                                                 ----------Hết phần 4 ----------

Êi nhỏ lùn! Mày yêu lại tao lần nữa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ