Phần 13: Giấc mơ...

12 4 0
                                    

- Mày...Mày nói gì cơ?!

Hắn im lặng, mắt nhìn thẳng lên đôi mắt trong trẻo ấy, nhưng nó lại tránh né đôi mắt như thể cầu xin sự trả lời của hắn. Hắn im lặng nhìn nó hồi lâu, nó cũng tránh né hắn. Cuối cùng, hắn hỏi lại, nhưng lần này rõ to hơn 1 chút:

- Mày...mày có còn yêu tao không?

- ....- Nó im lặng, biết lần này không thể lảng đi đâu hơn.

- Mày... yêu tao 3 ngày nữa được không?- Hắn gặng hỏi.

- .....Mày về đi!- Nó như không thể cầm được nước mắt lâu hơn, quay sang nhìn cửa sổ để hắn không nhìn thấy khuôn mặt mà nó cho là thảm hại.

- ...Mày làm ơn trả lời tao đi!- Hắn mặt dày, cố gắng hỏi.

- Tao nói....VỀ ĐI!!!!- Nó la lớn, khiên cả căn phòng của nó vọng lại.

Hắn bàng hoàng, nhưng cũng miễn cường về. Hắn rời phòng rồi...về rồi...thì nó mới có thể khóc thét. Trái tim nó...đau lắm! Hắn giờ muốn trêu đùa lại sao?! Nó muốn quên tình cảm mình dành cho hắn, chỉ muốn coi hắn như người bạn. Nhưng mà...tình cảm của nó dành cho hắn chưa bao giờ phai! Nó hoang mang lắm, sợ hắn sẽ trêu đùa nó..sợ hắn sẽ bỏ rơi nó...sợ hắn..không thực sự yêu nó!!!

Bây giờ bên hắn, hắn nằm trên giường mà im lặng. Hai dòng nước mắt rơi xống má hắn, tay đặt lên mắt mà lau nhanh nó đi. Hắn cười khổ, thì ra cái câu "Có mất thì đừng tìm" là đây sao?!

(Hok biết mik ghi đúng hok,'-',)

Hắn im lặng nhìn trần nhà, thầm tưởng tượng lại nếu mình đối xử tốt với nó... nếu mình yêu thương nó..thì sẽ ra sao?? Tưởng tượng 1 lúc lâu, hắn cười, nụ cười của sự đau lòng, hắn xiết tay chặt bên trái ngực hắn, nghĩ:

" Chà... nếu mình làm vậy thì hiện tại có thể tốt hơn không?!"

Hắn nhói lòng, cả, thấy hối hận lắm. Giá như...giá như có thể quay lại từ bắt đầu! Nhưng...biết làm sao giờ?! Thời gian cứ vậy trôi... có còn quay lại nữa đâu?! Hắn cười chua chát.

Giờ...cả 2 người đau, thực sự đau lắm! Như thể hàng ngàn mũi dao đâm vào con tim của họ. Chỉ biết nằm trên chiếc giường, rồi để hai con mắt khẽ nhắm vào giấc ngủ.

" Rào...rào..."

"?"

" Cạch! Lạch cạch..."

"?"

" Hưng ơi!!"

Tiếng gọi làm hắn chợt thức tỉnh, hắn mở mắt ra. Không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy nó, nhưng... lần này nó nhỏ con hơn! Đã thế còn dễ thương nữa... giờ sao hắn lại để ý vầy nè?

Nhìn quanh căn phòng, Hưng chợt nhận ra: Người mình sao nhỏ quá vậy?! Giống như...như thể quay trở lại cái năm mình 6 tuổi!!! Là..cái năm...hắn gặp nó!!! Hôm nay là cái ngày nó lần đầu sang chơi nhà hắn, là Chủ nhật, trời mưa!

Hắn ôm tay vào má mình, không ngờ mình đã quay về năm 6 tuổi, tức là 9 năm về trước! Hắn liền vừa ôm má vưfa nhìn sang nó, nó ngây người khó hiểu. Hắn bất chợt rưng rưng đôi mắt ôm siết nó. Nó ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ ôm chặt lại hắn, khẽ thì thầm.

Êi nhỏ lùn! Mày yêu lại tao lần nữa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ