Phần 16: Sự ghen tuông nhẹ nhàng...

22 4 0
                                    

Sáng hôm đó, hắn lại vác cặp đi học như những ngày thường khác. Ra cửa thì hắn để ý thấy nó đứng ngoài cửa nhà nó. Hắn mừng thầm, ngỡ nó đợi hắn học chung, nghĩ nó đã cho hắn cơ hội thứ 2. Nào ngờ, hắn mừng hụt, từ gara hắn thấy anh ta lái chiếc xe điện ra. Nó leo ngồi lên đó, không kịp nghĩ nhanh hắn liền giận tím người, lao tới hai người họ rồi nói rõ to:

- Này! Không phải mày nói đi học cùng tao à?

-?!?- Anh ta ngạc nhiên.

- Hả!? Bố mày có hứa rứa a?- Nó ngây người, khó hiểu.

- Tất nhiên! Đi với bố!- Hắn tức giận, lôi nó xuống xe rồi tức tốc đi nhanh phía trước.

Hắn không quên lườm anh ấy, ánh mắt tức giận vẫn còn ở đó. Anh nhìn hai cô cậu đi rồi, cười lớn, tay chợt chạm nhẹ miệng, khẽ nói:

- Trời ạ~ Mình làm tuesday từ khi nào thế~??

Lôi đến trường rồi, hắn vẫn không buông tay nó, nó cảm thấy càng khó hiểu thêm. Dù cố gọi hắn rồi nhưng hắn còn giữ khuôn mặt giận dữ. Khuôn mặt ấy dường như điểm thêm nét đẹp trai cho hắn, nó im lặng đi theo hắn mà đỏ mặt từ lúc nào không hay. Mọi người bắt đầu thấy họ nắm tay nhau, bắt đầu bàn tán xì xào rõ to.

"Ôi trời... Đó là anh Hưng 9A với nhỏ Linh lớp 9C đó sao?"

"Chà...nhìn giống cặp đôi thật! Đẹp đôi nhỉ?"

"Hừ! Con điên đó làm cái dell gì mà tán đổ được anh Hưng được chứ?! Ấm ức quá!"

"Anh Hưng...bị bỏ bùa hay sao thế?! Nhỏ đó rõ chẳng đẹp đẽ gì!!"

"Con nhỏ đó đi bar nhiều quá hay sao mà tán được Hưng thế?!"

Họ càng nói, khiến nó cùng nhói lòng, nó liền cố hết sức rút tay nó khỏi hắn. Rút được rồi, hắn chợt dừng lại, nó tối sầm mặt, hắn hỏi:

- Mày có sao không?

- Đủ....đủ rồi!- Nó la lớn, chạy nhanh vào lớp mình.

Hắn nhìn bàng hoàng, nhưng rồi tức giận quay sang nhìn những người bàn tán quanh đó. Họ vội im lặng, có vài người thì bỏ chạy đi, bị Hưng ghét thì làm sao họ sống được?

(Bị ngta ghét thì vẫn sống được đó:Đ cái câu cuối sến chớt đc, bí quá nên mik vt thế thoi mn đừng để ý;(  )

Suốt tiết học ai ai cũng bàn tán về nó. Đây đâu phải là lần đầu tiên?! Có lẽ đây là lần thứ N họ nói, nó nghĩ, có lẽ cần phải xác thực quan hệ giữa hai đứa, cần hỏi thẳng thừng với hắn...dù hắn đã làm 'Chuyện đó' với nó rồi...Nhưng...nó sợ, sợ khi nói ra, hắn im lặng không trả lời thì nó bị quê lắm, nên thôi, có lẽ nhắn tin với hắn sẽ tốt hơn...

_______Time to ra dzìa~_______

Nó lẽo đẽo theo coan bạn thân của nó về. Chợt nhỏ (bạn thân) dừng lại, làm nó đụng trúng người nhỏ. Nó đau, xoa xoa cái đầu liền tức giận, hỏi:

- Đau...sao mày dừng mà không báo thế hả?!

- Oh! Xin- Xin lỗi bạn êu~ tao..chỉ là tao...tao thấy...- Nhỏ quay lại, đỏ mặt lúng túng.

Nó khó hiểu, sao hôm nay khó hiểu nhiều thế?! Nhìn ra, nó thấy Quốc Thiên- Bạn thân hắn đang nói chuyện với hắn, nó cười gian, khẽ huýt khuỷu tay nhỏ, nói:

- Kkk, nhận face rồi mà cứ nhắn tin qua loa thôi vậy?! Mày tới nói chuyện với ổng đi! Talk to him!!!>:)

- Mày...mày nghĩ vậy à? Mày nghĩ tao nên nói chuyện với ổng?!

- Ưm! Cố lên bestie, mày làm cái quần què gì cũng được! Thì huống gì trò chuyện với zai?! Nào, đi đi! Bố mày về trước!- Nó cười khẩy, cố đẩy đẩy người nhỏ lên phía trước.

- Oh yah! Mai gặp nhé!- Nhỏ lúng túng, nhưng vẫn cứ tiến phía trước.

Nó thì chuồn nhanh, bởi vì không muốn làm người thừa giữa cuộc tềnh của nhỏ với ổng, phần cũng vì cố tránh mặt hắn để tối nay có thể nhắn tin thoải mái. Trên đường về thấy anh ấy- Sơn Anh, đang ngồi chờ nó ở gần trường, nó vui vẻ vẫy tay gọi:

- Cậu! Cậu ơi! Em đây nè!

(*) Cậu: Thường nghĩa là chú hoặc chú trẻ, ở địa phương mik thường gọi là cậu^^*

- Oh chip! Về nào!- Nó chạy tới, anh vui vẻ xoa đầu nó.

Đúng lúc đó hắn cũng định về, thấy anh ta xoa đầu nó, hắn không khỏi nổi máu ghen, lao nhanh tới chỗ nó. Nắm chặt tay nó, la lớn:

- Linh là của tôi! Đừng hòng chạm vào hoa có chủ!!

- Heh?!?- Cả anh và nó ngạc nhiên, thốt lên.

Chưa kịp trả lời gì, hắn lôi nó đi như sáng nay tiếp. Trên đường về, cả 2 lại im lặng, chợt nó cất tiếng:

- Này...

- Gì?!

-..... Sao mày nói tao là của mày?....

- ..."Phịch!"

Hắn lại đè nó ra tường, hôn lên môi nó 1 cái, rồi lại hôn thêm cái ở trên trán. Nó đỏ mặt, chẳng biết nói gì thì hắn nói:

- Sao giờ mày ngốc thế?! Chưa hiểu à!?

- ...Uh..heh?!- Nó còn đỏ mặt, lúng túng.

- Tao đangg cố bù đắp đó! Chỉ là...tự nhiên đou ra xuất hiện ông cha căng kiết này... làm tao ghen!

Nó nghe, nhưng cũng không thể tin được! Hắn mà ghen sao? Lòng nó...cảm thấy vui lắm, nó khẽ cười, tay đánh nhẹ vào má hắn 1 cái, nói:

- Đó là cậu tao đó!

- Thì đó...ha..hả?!

Lúc này, nó không khỏi không bật cười, ôm bụng mà cười như con điên luôn ấy. Hắn thì ngại, bị quê quá mà~

- Anh ta là cậu của mày đúng không?

- Kkkk, ừ ừ! Cậu tao đó, hahaha...- Lần này nó nói gì mà cười ra nước mắt.

Rồi hắn nhìn nó cười mà thấy rung động, hình ảnh dễ thương này, cũng lâu rồi hắn chưa thấy. Hắn cũng cười đùa cùng nó đến hết đường về...

--------- Hết phần 16 -----------

Êi nhỏ lùn! Mày yêu lại tao lần nữa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ