Chương 17: Nếu cậu cười với tôi một chút...

622 15 0
                                    

Tan ca, Hạ Diệu mặt vô biểu cảm bước ra từ cổng chính đơn vị, đi tới trước xe Viên Tung.

Viên Tung hạ kính xuống, Hạ Diệu trực tiếp ném thẳng cả mô hình nhà gỗ lẫn con tò he hình người vào trong xe Viên Tung.

“Cầm mấy món đồ chơi rách nát này của anh đi!”

Viên Tung mở cánh cửa nho nhỏ của mô hình nhà, đem “tiểu Hạ Diệu” từ bên trong lấy ra, bàn tay to lớn thô ráp vuốt ve trên tiểu kê nhi của nó, trầm giọng nói:

“Giữ lại… để tôi thủ d*m sao?”

Chỉ bằng mấy động tác đáng khinh và một câu nói, Viên Tung đã thành công chọc cho Hạ Diệu nổi điên.

“Bỏ cái móng vuốt bẩn thỉu của anh ra!”


Viên Tung không nhanh không chậm nói:

“Cậu đã không cần nó, còn quản tôi giày vò nó thế nào sao?”

Hạ Diệu nghiến răng đứng đực ra một hồi lâu, cuối cùng vẫn thò tay qua ô cửa kính, cố sức đoạt lấy hình nhân nho nhỏ trong tay Viên Tung.
Viên Tung cố ý duỗi tay ra xa, Hạ Diệu với không tới lại càng đem đầu chui vào.
Mái tóc nhẹ nhàng mềm mại lướt qua cằm Viên Tung, cọ đến lòng hắn ngứa ngáy, thật muốn cứ thế dùng một tay kéo Hạ Diệu vào xe, ôm vào lòng, dùng đầu lưỡi hôn tới chân tóc cậu, cọ cằm lên da đầu cậu.

Hạ Diệu lại đoạt lấy hình nhân bé nhỏ kia về tay.

Viên Tung nói:

“Nếu cậu cười với tôi một chút, tôi có thể cân nhắc để con tò he này mặc vào một chiếc quần nhỏ.”

“Nằm mơ!”

Hạ Diệu cầm con tò he hình người kia, khẩu khí đặc biệt hờ hững.

“Tôi thà để nó cởi truồng, chứ không muốn cười với anh.”

“Vậy cậu cứ giam nó vào nhà mà trông coi cho tốt đi, tránh có ngày nó cởi truồng chạy ra ngoài.”

Hạ Diệu vô cùng không tình nguyện mà nhận lấy ngôi nhà gỗ, sầm mặt bỏ đi.

Chiều thứ sáu, Hạ Diệu bước vào văn phòng, thấy Tiểu Huy và Trương Điền đang tụm lại cùng xem video, xem đến say sưa.

“Xem gì đấy?”

Hạ Diệu vừa ghé lại gần, liền thấy khuôn mặt Viên Tung bất thình lình xuất hiện trên màn hình máy tính.

Trương Điền nói: “Clip phỏng vấn anh vợ cậu.”


Hạ Diệu khịt mũi khinh thường, trực tiếp lượn về máy mình ngồi chơi game, cắt đứt với mọi âm thanh bên ngoài. Kết quả đang chơi đến hứng khởi, Tiểu Huy lại vỗ bộp một cái xuống vai cậu.

Hạ Diệu bỏ tai nghe ra, hỏi: “Sao vậy?”

Tiểu Huy thản nhiên nói:

“Anh vợ cậu là một trong mười thanh niên kiệt xuất của toàn quốc đấy.”

“Hắn á?”

Hạ Diệu lập tức lộ ra vẻ mặt mắc ói.

“Hắn kiệt xuất chỗ nào?”

Thịnh Thế ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ