Chương 54: Lại bị sập bẫy

637 8 0
                                    

Vương Trì Thủy ầng ậng nước mắt, bày ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi.

“Nếu không phải do anh cõng tôi về nhà anh, ép buộc tôi, tôi có thể động khởi ý niệm ăn trộm sao?
Nếu không phải do anh có tiền như thế, một đôi giày cũng tới mấy vạn, tôi có thể chạnh lòng mà thu hoạch luôn sao?
Nếu không phải do anh khiến tôi nếm được vị ngon của ngồi mát ăn bát vàng, tôi có thể manh nha tâm lý há miệng chờ sung sao?
Nếu không phải do anh cho tôi cảm giác đi lừa gạt, tôi có thể cả ngày đến đây cắm chốt sao?… Anh nói xem, việc này không phải tại anh thì còn tại ai?”

Tuyên Đại Vũ bị chuỗi tố cáo liên tiếp của Vương Trì Thủy trấn trụ, hắn phát hiện, câu thành ngữ “ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên” quả không sai chút nào. Mỗi nghề nghiệp đều có một kẻ đăng phong tạo cực, trong đám người cặn bã có thể cặn bã thành như Vương Trì Thủy đây, cũng coi như một điều kì diệu!

Đằng sau mỗi tên biến thái đếu có một câu chuyện ngược tâm, đối với Tuyên Đại Vũ mà nói, lắng nghe một đoạn quá khứ bi thảm của Vương Trì Thủy, so với trực tiếp tống cậu ta vào đồn cảnh sát thì hả giận hơn nhiều.

“Cậu xuống đi đã!”

Giọng điệu của Tuyên Đại Vũ bỗng nhiên bình ổn trở lại.

Vương Trì Thủy trong lòng không yên tâm, thử thăm dò:

“Anh cam đoan không đánh tôi đi đã.”

“Tôi không đánh cậu, cậu xuống đi!”

L

úc này Vương Trì Thủy mới xuống khỏi người Tuyên Đại Vũ, lúc đặt hai chân xuống đất, trong mắt còn mang theo mấy phần phòng bị.
Thấy Tuyên Đại Vũ không có ý định động thủ, trái tim treo ngược trong lòng mới chính thức hạ xuống.

Tuyên Đại Vũ rút ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, vừa châm lửa liền bị Vương Trì Thủy kẹp hai ngón tay cướp đi mất, cậu ta nhét vào miệng mình, còn không biết xấu hổ mà bảo Tuyên Đại Vũ:

“Anh hút điếu khác đi.”

Tuyên Đại Vũ dùng ánh mắt âm trầm đánh giá Vương Trì Thủy, lúc lâu sau mới mở miệng hỏi:

“Rốt cuộc cậu tên là gì?”

“Vương Trì Thủy mà!”

“Phét lác!”

Tuyên Đại Vũ cả giận nói.

“Ngày đó tôi bảo bạn tôi ở cục cảnh sát tra thử rồi, trong hồ sơ căn bản không có người nào như cậu nói.”

“Tôi căn bản không đăng ký hộ khẩu!”

Tuyên Đại Vũ hỏi: “Quê cậu ở đâu?”

Vương Trì Thủy mấp máy môi mấy cái, nói: “Sơn Đông.”

“Bắc phiêu?”

Vương Trì Thủy hút mạnh một hơi thuốc, làn khói bị ép ra từ lỗ mũi và khóe miệng, ngữ khí cũng không còn cà lơ phất phơ như ban nãy.

Thịnh Thế ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ