Chương 121 : Hóa giải mâu thuẫn
Hạ Diệu đứng sững sờ trong chốc lát, nắm lấy dây thắt lưng, buộc chặt lưng quần phóng nhanh ra ngoài.
Viên Tung níu cậu ta lại.
"Cậu muốn làm gì?"
Hạ Diệu đem ánh mắt sắc bén nhìn.
"Hỏi làm gì? Ngoại trừ rời đi còn có thể làm gì?"
Viên Tung đem Hạ Diệu gắt gao nhét vào trong lồng ngực, ánh mắt cương quyết nhìn cậu ta.
"Cậu muốn đuổi theo hắn?"
Lúc đầu Hạ Diệu hoàn toàn không rõ Viên Tung đang nói cái gì, chỉ là dùng sức mà giãy dụa phản kháng.
Vừa nãy thái độ còn không có gắt gao như thế, tự dưng nhớ đến cái dáng người vừa bỏ chạy, tâm tình đột nhiên kích động.
"Chẳng phải đã thoải mái sung sướng rồi sao, còn kéo tôi lại làm gì?"
Viên Tung nói:
"Cậu thì được sướng rồi, lão tử tôi đây còn chưa được sướng chút nào."
"Anh sao không đi tìm ai kia mà sướng đi, đừng ở đó nắm kéo dương v*t của tôi mãi!"
Hạ Diệu tức giận hét lớn.
Ánh mắt Viên Tung lộ ra sự tàn ác, không nói nhiều đem Hạ Diệu ném lên vai, một cước đóng sầm cửa, trực tiếp hướng về cái giường lớn trong phòng ngủ mà đi tới.
Hạ Diệu ngã xuống, lưng đập mạnh trên giường, cái ót phía sau bị chấn động kêu ù ù, rất nhanh ngồi dậy nhưng lại bị đầu gối của Viên Tung hất ngược trở lại, ngực một trận đau nhức.
"Lão tử tôi đây là muốn tìm cậu để thoải mái, là muốn thao cậu!"
Viên Tung nói xong liền đem hai cánh tay của Hạ Diệu giơ qua khỏi đầu mà siết chặt lại, sức nặng toàn thân đè trên người cậu ta.
Hạ Diệu càng giãy dụa, ánh mắt Viên Tung càng hung ác dữ tợn."Cút sang một bên... Aa... Viên Tung tôi thao cả nhà anh..." Hạ Diệu rống giận khàn cả giọng.
Viên Tung hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cậu ta, cự vật hùng khởi của Viên Tung đã sớm đè nát rãnh mông yếu ớt đang cố chống cự của Hạ Diệu, "răng nanh" hung ác đã ở trên mặt và cổ của cậu ta thỏa thích gặm cắn, giống như một con mãnh hổ cuồng dã thô bạo đang săn mồi.
Hạ Diệu lại một lần nữa nhanh chóng cảm nhận được mùi vị bị Viên Tung hành hạ, cơ thể và tâm trí lại đấu đá nhau, ý muốn của bản thân và thực tế lại tiếp tục tương phản, khiến trong lòng Hạ Diệu vốn đang là một công trình vững chắc trong nháy mắt bị suy sụp.
"Lúc muốn thỏa mãn mới tìm tới tôi, vậy lúc vứt bỏ tôi một mình trên đường thì sao hả?"
Viên Tung đang hành xự thì bị câu nói đó tác động.
"Tôi không nên đem cậu vứt đi? Cậu xứng đáng để tôi mang cậu về sao?"
"Phải, tôi không xứng đáng, tôi rất ghê tởm!
Bất kể là có chuyện gì tôicũng đều che giấu, không có can đảm mà nói ra cho người khác biết!
Còn có một số người! Há miệng ra là cứ chạy tới tìm Viên Tung nhà ngươi!
Tôi quen anh một năm, vào phòng làm việc của anh vẫn còn có chút không tự nhiên, người ta mới quen biết anh vài ngày thì đã can đảm ban đêm ban khuya ở lại với anh!
Tôi không bằng người ta, tôi chính là cái loại trứng thối, không đem vứt đi thì ngồi chờ làm cái gì?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế ( Hoàn )
Cerita PendekTác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Đam mỹ, sủng , hiện đại, cuồng bá phúc hắc trung khuyển công - nữ vương yêu nghiệt ngạo kiều cảnh sát thụ, cường cường, hài bựa, ấm áp, tiểu ngược, công sủng thụ, HE. Một anh chàng thiếu gia xuất thân từ ngôi nhà có ba...