Chương 45: Xuất phát nào!

531 15 0
                                    

Mùng một tháng mười là ngày lễ của cả nước, cũng là ngày bận rộn nhất của cảnh sát.

Từ mùng một đến mùng bốn, ngày nào Hạ Diệu cũng đi sớm về muộn, tuần tra, bảo an… đủ loại nhiệm vụ tập hợp trên thân.
Buổi sáng sáu giờ đã ra quảng trường Thiên An Môn, buổi trưa theo dòng người di chuyển tới viện bảo tàng Cố Cung, buổi chiều lại chạy đến công viên giải trí, suốt cả buổi tối đại đội hình sự lại xuất hiện ở một chợ bán buôn hàng hóa nằm ngoài Bắc Kinh…

Không chỉ thế, mỗi ngày Hạ Diệu còn phải làm “cảnh quan” cho du khách ngoại tỉnh.

Cái gọi là “cảnh quan” chính là võ trang đầy đủ, cầm trong tay súng phòng chống bạo động, đi tuần xung quanh một số kiến trúc tiêu biểu ở Bắc Kinh. Du khách đi ngang qua cậu, đặc biệt là nữ du khách, hầu hết ai cũng nhìn cậu chằm chằm.

“Mau nhìn anh cảnh sát kia kìa, ngầu quá đi!”

“Ê, tớ vừa thấy một anh cảnh sát, đẹp ngây người luôn, tớ dẫn cậu đi xem.”

“A a a, mau giúp tớ chụp hình anh cảnh sát này đi!”

“…”

Hạ Diệu không chỉ như khỉ trong vườn bách thú bị người ta ngắm nghía, mà còn chui vào camera của vô số người. Cận cảnh, trung cảnh, đặc tả… thậm chí còn có tình huống “chụp chung” mà cậu hoàn toàn không hay biết.


Buổi đêm, Hạ Diệu dạo bước sau biển người, đột nhiên nhớ tới chuyện Tuyên Đại Vũ phó thác cho mình, liền chạy thẳng tới câu lạc bộ tư nhân đã tụ họp uống rượu ngày đó.
Đến rồi liền yêu cầu xem băng ghi hình từ camera giám sát bên ngoài câu lạc bộ, muốn thông qua băng ghi hình để biết được diện mạo của Vương Trì Thủy, nhằm xác định rõ thân phận lúc thẩm tra hồ sơ.

Hạ Diệu kéo băng ghi hình đến mười giờ hơn đêm đó, áng chừng là lúc bọn họ rời khỏi câu lạc bộ.
Khách khứa tốp năm tốp ba đi ra, Hạ Diệu thấy Bành Trạch lên xe của Đậu Điệp, ô tô chầm chậm chạy ra khỏi phạm vi theo dõi.
Tiếp đó có bóng dáng hai người chồng lên nhau xuất hiện trước cửa câu lạc bộ, ánh mắt Hạ Diệu lập tức tập trung.

Đây chẳng phải là cậu và Tuyên Đại Vũ sao?

Không đúng! Nếu chính là Tuyên Đại Vũ cõng cậu ra, vậy tại sao về sau cậu lại chạy lên lưng Viên Tung cơ chứ?

Hạ Diệu đang nghĩ ngợi, đột nhiên bóng hai người nhoáng lên một cái, chờ tới khi cậu nhìn kỹ lại, đã thấy mình nằm úp sấp trên lưng Viên Tung.
Chỉ trong thời gian một cái nhoáng lên như vậy, cậu còn không thấy rõ mình đã đổi vị trí thế nào.

Hạ Diệu bèn tua lại băng ghi hình về trước, lần này chăm chú nhìn vào màn hình không chuyển mắt.

Nhân vật mục tiêu đã xuất hiện, lảo đảo đi về phía Tuyên Đại Vũ.
Lúc này từ chỗ tối bên cạnh đột nhiên lóe lên một bóng người, tiếp theo nhân vật mục tiêu này đã trèo lên lưng Tuyên Đại Vũ, còn cậu cũng đổi sang lưng Viên Tung.
Về phần cụ thể đổi như thế nào, Hạ Diệu cũng không nhìn rõ.

Chuyện đổi người gần như chỉ trong một tích tắc, hoàn toàn như ảo thuật, tốc độ mắt thường của Hạ Diệu căn bản không đuổi kịp tốc độ hạ thủ của Viên Tung.
Tạm thời không nói đến chuyện thủ pháp của người này cao siêu cỡ nào, chỉ cần nói khí lực của người này thôi, rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào chứ? Rõ ràng là hai thằng con trai to đùng, lại cứ như vậy bay tới bay lui dưới tay hắn.

Thịnh Thế ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ