Chương 38: Tuyên đại thiếu gia làm loạn không hối tiếc

469 14 0
                                    

Hạ Diệu chen qua đám người chui lên phía trước, sợ bọn họ không chế ngự được Tuyên Đại Vũ, mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt, đến khi ấy áp dụng phương pháp cứng rắn, người chịu thiệt nhất định sẽ là Tuyên Đại Vũ.

Cậu chạy bước lớn tới trước mặt Tuyên Đại Vũ, ôm nhào lấy hắn từ phía sau, cổ tay nắm trụ cổ hắn, gắt gao kiềm giữ hắn lại, đồng thời dùng sức đoạt lấy cây gậy trong tay hắn.

Hạ Diệu tức giận rống lên bên tai Tuyên Đại Vũ: “Mẹ nó cậu điên rồi sao?”

Hạ Diệu gầm lên tiếng này, một mặt là giận dữ quát Tuyên Đại Vũ, mặt khác cũng là để cảnh cáo những người phía sau.

Đây là anh em của tôi, hắn làm ra chuyện gì, trách nhiệm sẽ do tôi gánh vác, các người đừng có ai đụng vào hắn.

“Ai điên?”

Tuyên Đại Vũ mắt đỏ ngầu hỏi Hạ Diệu:

“Cậu cứ như vậy để hắn ta đá một cú? Hắn ta dựa vào cái gì mà đá cậu? Mông cậu là thứ hắn ta đá được sao?”

Hạ Diệu quát lại.

“Đây là tập luyện!”

“Tập luyện thì có thể đá loạn sao? Cậu xem tôi là kẻ mù à?
Rõ ràng là do tên phế vật kia cản đường cậu, cớ gì người bị đá lại là cậu?”

Tuyên Đại Vũ chỉ vào tên huấn luyện viên đánh người, ầm ầm mắng chửi.

“Mẹ kiếp mày tưởng mày là tổng tư lệnh quân khu đấy à?
Muốn đánh ai thì đánh hả!
Đến chỗ mày huấn luyện là đã cho mày thể diện rồi, mày còn dám hống hách!”


Tiếng Trung của huấn luyện viên người nước ngoài kia tương đối trôi chảy, bị Tuyên Đại Vũ chửi rủa như vậy, trong lòng hiển nhiên không phục.
Gã siết chặt nắm đấm định xông tới, nhưng lại bị Viên Tung dùng tay ra hiệu lui trở về.

“Mẹ kiếp cậu đủ rồi đấy!”

Hạ Diệu trực tiếp đấm mạnh một quyền vào ngực Tuyên Đại Vũ.

Tuyên Đại Vũ thở hồng hộc, ánh mắt sắc lẻm vẫn không dịu xuống, đường nhìn dịch chuyển từ gã huấn luyện viên sang người Viên Tung.

“Tôi nói cho các người biết, đập phá thiết bị chả là cái thá gì!
Đã chọc vào tôi, công ty bảo tiêu này của các người cũng phải đóng cửa! Đánh người?
Đến phiên các người tự tát vào mặt mình đi!”

Viên Tung chẳng nói một lời, ánh mắt lạnh cứng như lưỡi dao sắc bén, cắt chọc thẳng vào thần kinh Hạ Diệu.

Hạ Diệu siết chặt cánh tay, sống chết ôm lấy Tuyên Đại Vũ, vừa ép hắn ngậm miệng vừa che chở cho hắn mà lôi ra ngoài.

Lúc đi lướt qua người Viên Tung, ánh mắt Hạ Diệu một khắc cũng không rời mà nhìn chằm chằm vào Viên Tung, thẳng tới khi kéo được Tuyên Đại Vũ bình yên vô tổn đi ra khỏi đám người, ánh sáng hội tụ trong mắt mới dịu xuống.

Viên Tung thấy được trong mắt cậu vẻ quyết tuyệt không thể lay động, như gà mẹ đang che chở cho gà con.

Nếu giờ phút này mà làm tổn thương Tuyên Đại Vũ, nhất định cũng sẽ làm tổn thương tới Hạ Diệu.

Thịnh Thế ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ