Chương 151 -155

645 9 3
                                    

Chương 151 : Đại thần thánh từ trên trời giáng xuống

Màn đêm sâu thẳm bao trùm, doanh trại bên ngoài vẫn đang hoan ca nhảy múa, nhiệt khí sôi trào.

Người dẫn chương trình giới thiệu đến một tiết mục tiếp theo, Điền Nghiêm Kỳ cùng với một đám người cùng nhau huýt sáo hò reo cổ vũ.
Đột nhiên có một người vỗ lên vai, quay đầu nhìn lại thì ra là người anh em ngủ ở giường trên chung phòng với hắn.

"Hôm nay cậu lại không quay về ngủ à?" Bạn cùng phòng hỏi.

Gương mặt tuấn lãng của Điền Nghiêm Kỳ đỏ ửng vì nhiệt huyết đang hừng hực.

"Không về, tùy tiện tìm một cái lều trống nào đó trên bãi cỏ ngủ là được, ngủ bên ngoài mát mẻ hơn."

"Cậu không sợ muỗi sao?" Bạn cùng phòng buồn bực.

Điền Nghiêm Kỳ vén tay áo lên phô bày cánh tay trơn bóng, cảm giác bản thân rất ưu việt mà nói:

"Tôi máu khổ, trời sinh không hấp dẫn loài muỗi, chỉ cần bên cạnh tôi có người, tôi tuyệt đối sẽ không bị chích."

"Tôi thao!"

Bạn cùng phòng chửi bới một tiếng.

"Ngồi với cậu quả nhiên xui xẻo! Tôi chỉ vừa mới ngồi có một chút đã bị chích ba đốt thật to, hóa ra là do cậu đem muỗi xua qua bên chỗ của tôi."

Điền Nghiêm Kỳ chỉ cười không nói, liền cầm một cây quạt hương bồ (*), tại chỗ ngồi của mình dùng sức mà quạt.

Người ngồi bên cạnh hắn chính là Viên Tung, Điền Nghiêm Kỳ nhất cử lưỡng tiện, vừa quạt để bản thân được mát mẻ, vừa giúp Viên Tung đuổi muỗi.

Bạn cùng phòng còn nói:

"Tôi nghe nói có một nhân vật nổi tiếng chọn trúng cậu, muốn thuê cậu làm bảo vệ riêng cho người đó, ra giá trên trăm vạn.
Được đấy, còn nói sẽ không bạt đãi cậu, đến lúc đó cũng đừng quên anh em nhé!"

Điền Nghiêm Kỳ như là không nghe thấy, tiếp tục vỗ tay cổ vũ tiết mục kế tiếp.

Bạn cùng phòng chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục bát quái.

"Cậu có định ký hợp đồng không?"

Điền Nghiêm Kỳ như trước không trả lời, ngồi xem tiết mục đang diễn ra rất hăng hái.

Một vị anh em ngồi kế bên kéo người bạn cùng phòng đó sát lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng:

"Cậu có quá ngu ngốc không vậy?
Trước mặt Viên Tổng lại nói chuyện này!
Cậu không biết hiện tại Điền Nghiêm Kỳ đang là 'tấm bảng hiệu sống' của công ty sao?
Hắn đi rồi Viên Tổng không phải là khóc đến chết à?"

"Ách... Tôi quên mất chuyện này."

Cho nên nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi, nhưng lại hướng về Điền Nghiêm Kỳ xác định một chút.

"Cậu thật sự là không quay về túc xá?"

Vị anh em kia lôi người bạn cùng phòng bỏ đi thật nhanh.

Thịnh Thế ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ