Chương 66 -70

1.2K 18 0
                                    

Chương 66: Thời điểm tiến hành giải quyết mâu thuẫn

Một luồng gió lạnh quét vào, theo sau đó là một khuôn ngực nóng cháy dộng lên, Hạ Diệu lảo đảo mấy bước cuối cùng bị vấp ngã xuống giường.

Mùi rượu nồng nặc thiêu đốt mặt cậu, từ cổ đến ngực Hạ Diệu đều là một mảng hừng hực như lửa.
Cậu nhìn khuôn mặt cương nghị vừa bị cậu nghĩ tới nghĩ lui lúc này đã gần ngay trong gang tấc, cổ họng bất giác khô khốc.

“Anh muốn làm gì?”

Viên Tung rút phắt tấm thảm Hạ Diệu quấn loạn trên người, bàn tay xuôi theo bụng dưới trượt thẳng tới bắp đùi.

“Làm nốt việc mà cậu chưa làm hết.”

Hạ Diệu đột nhiên trừng lớn đôi mắt đang khẽ nheo, hai chân cấp tốc khép lại, bàn tay chộp lấy cổ tay Viên Tung, giãy giụa hung mãnh dị thường.

“Mẹ kiếp tôi nói cho anh biết nhé Viên Tung, anh đừng có mà kiếm chuyện! Hôm nay anh uống say rồi, tôi không so đo với anh, nếu anh thật dám làm càn, ngày mai tỉnh rượu rồi anh liền hối hận đi!”

Viên Tung nói bằng giọng điệu đặc biệt ung dung bình tĩnh:

“Tôi tới chính là để kiếm chuyện.”

“Anh dám!… A… đừng đừng đừng… tôi xin anh…”

Hạ Diệu thấy cứng không được định chuyển sang mềm, đáng tiếc đã muộn rồi, Viên Tung làm quần lót của cậu biến mất như ảo thuật.

Hai chân khép chặt bị thô lỗ nạy ra, đẩy sang hai bên, bị một cánh tay và một bắp chân của Viên Tung chế trụ, ép phải mở rộng ra.

Khố hạ phong tình trần trụi đều bị tùy ý thưởng ngoạn, Hạ Diệu nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

Mặc dù ban nãy vừa làm một trận khiến thằng nhóc của Hạ Diệu trông có vẻ xìu xuống, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết vừa dâng trào phấn chấn cách đây không lâu.

Về phần tên gọi ấy mà, “bất lực” thuần túy chỉ là lời bịa đặt thôi, cái kích cỡ và độ cương cứng này so với đàn ông bình thường khác đều vượt trội hơn, chứng tỏ biệt danh “củ cải trắng bự” lúc trước cũng không phải tự hào suông.

“Sớm đã muốn xem món đồ chơi dâm đãng này của cậu.”

Ánh mắt Viên Tung đóng đinh giữa hai chân Hạ Diệu.

Hạ Diệu thẹn đến quả thực chẳng còn mặt mũi nào, đầu không ngừng quẫy loạn, muốn xoay về hướng mà Viên Tung không nhìn thấy.

Chẳng ngờ Viên Tung túm lấy tóc Hạ Diệu, hung hăng xoay đầu cậu lại, trầm giọng hạ lệnh.

“Nhìn!”

Hạ Diệu thống khổ nức nở một tiếng. “Cút…”

Viên Tung chẳng làm gì hết, chỉ dùng ánh mắt thô ráp mà như mang theo lông mao để phác họa đường nét phía dưới của Hạ Diệu, khiến thằng nhóc đã gần mềm xuống của Hạ Diệu lại có xu thế ngẩng đầu lên.

Lúc này mà còn dùng mấy cái ám thị lừa mình dối người thì hoàn toàn vô dụng rồi, đếm một hai ba ấy hả?

Cứ việc đếm đến một trăm, cũng không cản được tên tiểu yêu bán đứng cái sự hạ lưu của mình.

Thịnh Thế ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ