Chương 49: Dừng xe!

585 16 0
                                    

Nắng chiều lệch về phía tây, kéo ra những chiếc bóng thật dài trên đường.

Quần áo của Hạ Diệu vẫn ẩm ướt, mặc dù bên ngoài đã khoác thêm một chiếc, nhưng tốc độ xe quá nhanh, gió lạnh vẫn rót vào người.
Hạ Diệu co vai rụt cổ, thỉnh thoảng lại hít ngược một luồng khí lạnh.

“Lạnh à?”

Viên Tung hỏi.

“Nếu lạnh thì tôi giảm tốc độ xe một chút.”

Hạ Diệu lập tức phản đối.

“Không thể giảm nữa! Còn giảm thì chúng ta sẽ phải ngủ một đêm ngoài đường!”

Viên Tung không nói gì, tiếp tục duy trì vận tốc ban đầu.

Hạ Diệu cuối cùng cũng lưu luyến thò một đốt ngón tay nho nhỏ ra khỏi ống áo, thử thăm dò quần áo của Viên Tung, phát hiện còn ướt hơn của cậu.
Lòng Hạ Diệu liền căng chặt, nhịn không được bèn hỏi một câu.

“Anh lạnh không?”


Không lạnh.”

Có cậu ngồi phía sau, trong lòng luôn có một lò sưởi nhỏ.

Xe chạy chưa đến một tiếng đồng hồ, trời đã mau chóng sập tối.
Hạ Diệu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện bầu trời mới rồi còn xanh thẳm trong veo, chỉ phút chốc đã bị mây đen bao phủ.
Một mảng mây mưa đang kéo tới từ phía nam, có xu hướng mở rộng về phía bắc.

Thôi xong! Hạ Diệu âm thầm căng thẳng, sao nói mưa liền mưa luôn thế này?

Cậu vỗ vỗ lên lưng Viên Tung.

“Ê, phóng nhanh hơn chút nữa đi, đừng để mây đen đuổi kịp chúng ta!”

“Nghĩ hay ghê!”

Viên Tung nói.

“Đây là đường tắt, đường vốn đã không dễ đi, vận tốc xe bây giờ là cao rồi. Còn tăng tốc thêm nữa thì sẽ không phải hóng gió mà là liều mạng đấy, cậu muốn giữ mạng hay muốn về nhà?”

“Muốn về nhà.”

Đáy mắt Viên Tung ẩn giấu ý cười không dễ phát hiện, hỏi lại một câu: “Sĩ khả sát bất khả nhục? (1)“

“Cái gì?” Hạ Diệu lớn tiếng hô, “Tôi không nghe rõ.”

“Không có gì.”

Cũng may không nghe rõ, nếu thật nghe được câu này, Hạ Diệu cho dù có bị ướt chết trên đường, cũng tuyệt không đặt chân vào khách sạn.

Giữa đường gặp một trạm xăng, hai người dừng lại đổ xăng.
Phía trước có rất nhiều xe đang xếp hàng, Hạ Diệu sốt ruột, mây đen so với cậu lại càng sốt ruột hơn.
Trong lúc nói chuyện, mây đen đã bao phủ kín trời, chẳng mấy chốc liền đổ mưa xuống tầm tã.


Hạ Diệu trong lòng oán hận mà không chỗ nào để phát tiết, bèn quay sang chất vấn Viên Tung:

“Có phải anh xem dự báo thời tiết rồi mới đến không?”


“Sao cậu không bảo tôi đánh tiếng trước với ông trời luôn đi?”

Thịnh Thế ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ