Chap 4

232 22 0
                                    

"Jiyeon à, chị đang ở đâu?" Luda ngồi học bài nhưng không có cảm giác có người nhìn chằm chằm vào vở mình như ngày trước. Ban nãy Jiyeon khóc rồi biến đi đâu mất, rõ ràng là lỗi của chị ấy nhưng lại quay sang giận dỗi cô. Luda cũng muốn giận Jiyeon nhưng lại giận không được, dù có chuyện gì thì làm người khác khóc là không đúng, đặc biệt là con gái. Luda thở dài lại gọi, "Chị trả lời đi Jiyeon, rõ ràng là chị sai"

Có tiếng khóc thút thít vang lên trong phòng, Luda đứng lên lần theo tiếng khóc thì phát hiện Jiyeon đang ngồi trong bếp, dưới kệ xi măng để bếp gas. Thấy Luda nàng lại ẩn đi mất, Luda ngồi sụp xuống đối diện chỗ mà nàng vừa ngồi ban nãy, "Thôi em xin lỗi được chưa, đừng dỗi nữa. Chị bỏ muối vào ly của Hyun Jung unnie, chị làm vậy là không đúng rồi"

"Ừ, xin lỗi" Giọng Jiyeon vang lên nhưng chẳng thấy được nàng đâu. 

Luda đưa tay quơ quào vào khoảng không nhưng chẳng tìm được gì. Tiếng khóc của Jiyeon vẫn vang lên nhè nhẹ, còn có cả tiếng nấc thật oan ức làm Luda cũng nâng cờ trắng chịu thua chị ấy. "Em xin lỗi, đừng khóc nữa Jiyeon".

Jiyeon không thèm nghe lời Luda nữa, tiếng khóc từ từ dứt hẳn. Nàng nói, "Em có bạn rồi không thèm quan tâm chị nữa, cô ấy quan trọng hơn chị đúng không? Chị ghét em lắm Lee Luda, chị chỉ có em làm bạn thôi... Còn em...em có thể có cả ngàn người bạn".

Trong lời nói lại nghẹn ngào, Luda rốt cuộc cũng biết vì sao Jiyeon lại nổi điên như thế, hiểu được chị cô lại thương chị hơn một phần.

"Còn chị... Chỉ có thể làm bạn với em thôi..." Nàng lại ngưng nói để cúi đầu vào đầu gối rấm rứt khóc, cương quyết không hiện thân lên cho Luda thấy được mình. Luda im lặng một lúc, Jiyeon không có một người bạn nào ngoài cô cả, như thế cô đơn biết chừng nào. Bỗng nhiên Luda cũng thấy lòng mình nặng trĩu lại.

"Em xin lỗi..." Luda cũng chẳng biết nói gì ngoài câu này, cô chẳng nhìn thấy chị nên chỉ có thể xin lỗi khoảng không trước mặt mình. Jiyeon không nói gì nữa cũng thôi khóc.

Tối đó Luda không thể ngủ được vì mãi nghĩ về chuyện này. Cô lăn qua lăn lại trên giường trằn trọc mãi, rốt cuộc thì chị ấy cũng chỉ muốn có bạn thôi, và người bạn duy nhất chị ấy có chính là cô.

Nếu cô chỉ có một người bạn, người đó có người bạn khác cô cũng sẽ buồn hệt chị ấy. Luda bật dậy nhìn vào góc tường nhưng chẳng thấy Jiyeon đâu cả, khum người xuống gầm giường cũng chẳng nhìn thấy. Cảm giác như đang đi trên đường bỗng hụt chân xuống hố, bất ngờ, cũng giật mình, như bấy lâu nay luôn êm đềm bỗng nhiên dậy sóng, cô chẳng thích ứng nỗi nó.

Sáng chủ nhật Luda không có tiết học, cô dậy sớm ăn sáng rồi thắp nhang cho Jiyeon, ghim nó vào cái lọ nhỏ quen thuộc rồi ngồi đợi chị ngửi nó. Nhưng chiếc lọ lung lay rồi đổ hẳn, nhang rớt xuống sàn rồi ngay lập tức bị dập tắt.

"Chị giận đến vậy à Jiyeon. Giận đến mức không thèm ăn nữa sao? Nhang đắt tiền đó, đừng có lãng phí" Luda lại đốt nhưng nó lại đổ sau khi cô cắm vào lọ.

(WJSN) BonLu || Bạn Gái TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ