Chap 9

196 20 0
                                    

Những lời bàn tán đó làm xáo trộn cuộc sống của Luda rất nhiều, có nhiều phóng viên đến muốn lấy thông tin, có những người muốn đến xem thực hư thế nào. Luda im lặng, cô chẳng trả lời gì cả. Chỉ sáng đi làm, tối đi về phòng như bình thường.

Nhưng cô thấy Jiyeon rất lạ, chị thường im lặng hơn. Những lúc cô ôm chị vào lòng chị ít khi nào nói chuyện, có hôm còn bật khóc khi nghe tiếng bước chân nhiều người ở bên ngoài rình rập. Luda phải khuyên nhủ rất nhiều chị ấy mới thoải mái hơn một tí, những ngày qua thật sự rất tàn khốc.

Đỉnh điểm của mọi chuyện là khi ông Lee nghe được tin này, ông nổi cơn thịnh nộ bắt hẳn một chuyến xe lên Seoul tìm gặp Luda. Cửa vừa mở ra ông đã xộc vào trong phòng, Luda âm thầm sợ hãi, cô hỏi, "Ba làm sao vậy?".

"Con…con định giấu ba đúng không? Báo chí nói con yêu thứ dơ bẩn, còn có nhiều người làm chứng nữa! Con muốn giết ba đúng không? Để ba chết cho con vừa lòng" Ông vừa nói vừa muốn lục tung căn phòng của Luda lên tìm 'ma nữ' kia. Jiyeon đứng ẩn thân trong góc cũng bật khóc.

Luda ngăn cản ông một lúc nhưng không được, Jiyeon hiện thân quỳ dưới đất làm cô giật mình. "Jiyeon!" Luda quát, nhưng nàng chẳng biến mất, nàng quỳ gối ở đó cúi đầu trước sự im lặng của ông Lee.

Ông Lee chẳng hiểu những cảm xúc trong lòng mình ra sao, chỉ biết chết trân nhìn Jiyeon. Có thật, nó có thật, những chuyện báo chí, mọi người đồn thổi nhau là thật. Con ông lại đi yêu một hồn ma, chuyện nực cười đến thế là cùng.

"Cô..." Ông như trẻ con bập bẹ, chỉ bật được từ 'cô' như vậy. Jiyeon nhích thêm một tí ôm chặt chân ông lại nói, "Xin bác...Xin bác đừng trách em ấy! Là con sai, con quyến rũ em ấy…"

"JIYEON!!" Luda lôi nàng đứng lên nhưng không được, nàng bám trụ dưới chân ông Lee khóc lóc. Hết cách cô phải ngồi xuống ôm vai nàng, cả hai cùng quỳ gối dưới chân ông Lee.

Nhìn cảnh này ông Lee còn đau đầu hơn, bọn nó đang kêu ông chấp nhận chuyện tình này sao? Ông cười một nụ cười thật lạnh, "Bao nhiêu đứa con gái con lại đi yêu ma…Về với ba!". Ông Lee nắm lưng áo Luda lôi cô ra cửa nhưng Luda chẳng chịu thua, cô tìm mọi cách bám lại.

Nghe tiếng ồn ào mọi người bàn tán thật nhiều nên ông đóng cửa lại, từ cứng rắn chuyển sang mềm mỏng, "Cô…cô nói với nó đi. Bản thân cô cũng biết mình là ma, chưa kể nó bệnh tật như vậy cũng do cô. Cô muốn nó chết cô mới vừa lòng sao?".

"Không có! Ba đừng nói nữa!" Luda bịt kín tai Jiyeon lại không cho nàng nghe, nhưng lời nào cần nghe nàng đều nghe rõ cả. Mắt nàng mở to kinh ngạc, em ấy bệnh…tất cả là do nàng? Vậy mà lúc nào em ấy cũng giấu nàng nói rằng mình cảm lạnh vì quên mặc áo, sốt vì ăn uống không đầy đủ. Trong khi nàng ngày một khỏe mạnh, xinh đẹp hơn cô lại tiều tụy đi trong thấy... Jiyeon như ở trong cơn mê bừng tỉnh lại.

Jiyeon đứng lên quay lưng biến mất, trước khi đi còn nói, "Bác mang em ấy về đi."

Nhân lúc Luda vẫn thơ thẩn nhìn theo Jiyeon thì ông đã lôi cô ra được khỏi phòng, mọi người thấy như vậy càng xác thực hơn tin đồn 'yêu ma' của cô. Tiếng ồn ào cũng không thu hút được sự quan tâm của cô, bị lôi đi nhưng Luda chỉ nhìn vào căn phòng có cửa vẫn chưa đóng.

(WJSN) BonLu || Bạn Gái TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ