Jiyeon của em...
Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên cắt đứt những suy nghĩ linh tinh của Luda, cô ngưng viết lại, ngước nhìn cô thư kí trẻ trung của mình đang bước vào. "Có chuyện gì thư kí Im?".
"Dạ, chị có nhớ hôm nay là lễ trao học bổng cho trường Daehan không? Theo lịch trình thì ba giờ chị phải có mặt để phát học bổng..." Cô gái ấy cúi đầu.
Luda thở dài một tiếng rồi đứng lên lấy áo vest sau lưng ghế mặc vào, "Bây giờ đến giờ rồi nhỉ?".
"Vâng..."
Trên đường đi về trường Luda vẫn cứ buồn mãi, mỗi năm một lần cô sẽ về trường phát học bổng cho học sinh nghèo, cả học sinh thành tích xuất sắc. Ngày cô phát thưởng cũng chính là ngày Jiyeon đã đến với cuộc đời cô.
Tính ra, năm nay cũng là năm thứ mười chín.
Gần hai mươi năm, bao nhiêu người đi qua đời cô vẫn không thể xóa mờ hình ảnh của chị ấy. Có lẽ đó là chuyện tình kì lạ nhất, nhưng với cô, đó chính là cuộc tình đẹp nhất, sâu đậm nhất cô có được. Sâu đến mức cô còn chẳng kết hôn, cũng chỉ vì chị ấy từng nói dù có là gián cũng về với cô. Cô đợi, dù cho có thể là đợi đến cuối đời.
Bước chân vào cổng trường, cảm giác hệt như ngày cô đi đăng kí phòng kí túc xá ngày đó, đông đúc nhộn nhịp. Nhưng khác ở chỗ Luda mặc áo vest đắt tiền, cô được vinh danh là học sinh xuất sắc của Daehan, về cả học vấn lẫn nghị lực. Cô sinh viên năm nào phải vào viện tâm thần đã thành đạt đến thế.
Luda ngồi dưới hàng ghế ban tổ chức, nhưng cô cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, quay lưng nhưng chẳng thấy được vì sau lưng cô quá đông sinh viên. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên, "Bây giờ đến phần trao học bổng, mời cựu sinh viên Lee Luda lên trao học bổng cho các em!".
Luda đứng lên chỉnh lại quần áo mình rồi bước lên bục, bao nhiêu năm trên thương trường rèn cho cô được sự điềm đạm, từng bước chân cô cũng không nhanh không chậm. Thầy hiệu trưởng cũng không vội, ông lại đọc, "Các sinh viên: Im Dayoung, Nam Dawon, Kim Bona, Chu Sojung,....Mời lên bục nhận học bổng sinh viên có thành tích xuất sắc nhất học kì".
Các cô cậu sinh viên có tên nao nức lên bục, chỉ duy nhất một cô gái vẫn thong thả đi như bình thường. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau Luda bỗng nhiên đứng im lại, là chị, Kim Jiyeon! Cô như reo lên, muốn chạy đến ngay lập tức đến xác nhận xem có phải không nhưng không thể.
Nàng mỉm cười thật tươi khi thấy cô nhìn mình, đến khi cô đưa cho nàng phần thưởng và phong bì nàng cố ý để tay mình chạm vào cô. Bàn tay cô nhớp nháp mồ hôi vì lo lắng, thế nên khi Bona chạm vào tay cô đã rụt lại, e dè. Cô chỉ nghĩ đó đơn giản là vô tình, nhưng Bona không nghĩ thế.
Đến khi trao giải xong nàng đã đi đâu mất, cô ở lại trao cho đợt học sinh nghèo vượt khó nhưng lòng cứ để tận nơi đâu. Xong việc cô tìm gặp hiệu trưởng, nói, "Thầy, em về xem phòng A202 của em được không ạ?".
"Nhưng mà..." Thầy ấp úng nói, còn đưa tay gãi nhẹ mái tóc hoa râm của mình.
"Nhưng sao ạ thầy?" Luda nhìn chằm chằm vào thầy hiệu trưởng, mọi năm khi cô yêu cầu được lên phòng đó ông rất vui vẻ. Bây giờ lại có vẻ như không muốn cô lên nữa, vậy là sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(WJSN) BonLu || Bạn Gái Tôi
FanfictionĐây là fic mình xin được phép cover lại từ fic của tác giả yenvu18. Mình có chỉnh sửa một vài chi tiết cho phù hợp với couple trong fic này. Xin cảm ơn. ---------- "Chị ghét em lắm Lee Luda. Chị chỉ có em làm bạn thôi...Còn em...em có thể có cả ngàn...