Chap 6

251 19 0
                                    

Luda tránh mặt Jiyeon cả ngày, cô không biết làm sao mình có thể nhìn nàng mãi mà trái tim cô không đập từng hồi lạ lùng, cô bàng hoàng nhận ra mình thích cô gái ngây thơ đó, cô càng sợ hãi hơn nữa. Khoảng cách giữa người và ma đã là quá lớn rồi, bây giờ Luda lại biết Jiyeon chuẩn bị rời xa mình, làm sao cô dám để trái tim mình sa vào vũng lầy đó.

Jiyeon thấy Luda tránh mặt mình nên rất buồn, nàng hay ngồi ở một góc như ngày em chưa đến, cô đơn, vùi đầu vào đầu gối ôm lấy bản thân mình trong thinh lặng. Nàng nhớ đứa nhóc kia rất nhiều, nhớ mỗi khi em trêu chọc nàng, nàng nhớ khi em quan tâm nàng, la mắng khi nàng quậy phá. Nàng nhận ra mình cũng nhớ em, cũng rất để tâm đến em.

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, Jiyeon bật dậy chạy ra cửa, Luda thấy nhưng chỉ lơ nàng. Cô đi lại bàn lấy quyển vở của mình rồi định đi ra ngoài, Jiyeon nắm tay cô giữ lại, "Chị làm gì sai hả Luda? Chị xin lỗi...Em đừng như vậy mà...Chị không biết chị làm gì để em buồn, chị xin lỗi".

"Chị đi đi Jiyeon, đi đầu thai kiếp khác nhanh đi. Đừng lượn lờ trước mặt em nữa!" Luda buông bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình ra, đóng cửa lại mặc cho cô đang rất muốn quay lại ôm chị thật chặt.

Môi Jiyeon run run, nàng bật khóc khi thấy cô lạnh lùng với nàng như vậy. 

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ với Luda, đỉnh điểm chính là cô dọn đồ định rời khỏi. Jiyeon giữ cô lại không cho đi nhưng vô dụng, cô bước ra cửa mặc cho người con gái cô yêu đang ôm chặt eo cô. Vừa bước đến cửa Jiyeon đã hét lên một tiếng đau đớn rồi té ngược vào phòng, nàng không thể nào bước ra khỏi căn phòng chết tiệt này được, Jiyeon nằm dưới đất không đứng lên nữa.

Jiyeon chưa yêu bao giờ, nàng không biết tại sao Luda lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy. Đột nhiên cô không tiếp xúc với nàng nữa, đột nhiên cô lại muốn bỏ nàng đi, thậm chí còn không muốn nhìn mặt nàng. Cô ghét bỏ nàng ư? Trong khi trong tim nàng cô cũng dần trở nên quan trọng, Jiyeon nằm úp xuống sàn khóc ấm ức.

Có một cô gái vẫn nằm yên úp mặt xuống sàn khóc, Luda nhìn vào cửa sổ thấy tất cả.

Không thể đi nữa rồi! Không thể nào! Luda mở cửa xộc vào phòng rồi khóa cửa lại.

"Em...". Jiyeon ngước mặt lên nhìn Luda.

"Em để quên đồ rồi...". Cô nâng nàng lên, tay lau đi gương mặt nhem nhuốc nước mắt của nàng mà trong lòng không khỏi xót xa.

"Đừng đi mà". Jiyeon nhào vào lòng cô ôm chặt, nàng muốn giữ cô bằng vòng tay mình mặc dù biết là không thể.

"Em để quên trái tim của mình ở đây" Luda nâng mặt Jiyeon lên, một nụ hôn dài như những cảm xúc hỗn độn trong lòng cô bây giờ.

Jiyeon có hơi bất ngờ nhưng vẫn hùa theo cô, giọt nước mắt của nàng lăn xuống má Luda ấm nóng. Bàn tay Luda đặt trên má Jiyeon để cho đôi môi cô có thể thuận tiện hơn.

Nụ hôn ngọt ngào đầy nước mắt đó là khởi đầu của mọi chuyện, sau khi thanh thỉnh lại cả hai đã là của nhau ở trên giường rồi. Luda ôm chặt lấy làn da trắng mịn kia, say mê hôn xuống xương quai xanh của nàng âu yếm.

(WJSN) BonLu || Bạn Gái TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ