Chap 10

261 21 0
                                    

"...Nhưng chị nghĩ đến lúc chị phải đi rồi..." Jiyeon nhìn Luda bằng đôi mắt u buồn của mình, đôi mắt mà ngày xưa cô tưởng chừng không thể buồn bã như thế.

Luda lắc đầu, "Không được! Chị đi em chết theo chị đó! Đừng bỏ em lại...."

"LEE LUDA! Em đừng dọa chết nữa, em tưởng chết vui lắm sao??" Nàng rươm rướm nước mắt, nỗi đau của khi chết đi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là nước mắt của cha nàng. Người chết không cần thương tiếc, kẻ cần thương tiếc chính là những người ở lại. "Chị có thể đi khi em ngủ...Nhưng Luda..."

Jiyeon ngồi trên giường đưa tay nắm lấy tay Luda, cô đứng đó, cảm giác khốn nạn này khiến cô muốn chết đi cho xong. Hai bàn tay nàng khẽ cọ xát vào bàn tay nhỏ bé của cô, nắm chặt, "Chị muốn nói với em vài chuyện..."

"ĐỪNG NÓI NỮA! EM KHÔNG NGHE ĐÂU!" Luda bịt chặt tai mình lại quát lớn, "EM KHÔNG CHO PHÉP CHỊ ĐI! CHỊ PHẢI Ở LẠI VỚI EM! MẶC KỆ HỌ, EM CHẲNG QUAN TÂM ĐÂU!"

"Chị phải đi, chị muốn đi ngay bây giờ!" Jiyeon đứng lên định đi ra khỏi cửa nhưng Luda chặn lại, cô giật lấy tấm bùa trên tay nàng nhưng vô dụng, nó chỉ là một ảo ảnh chỉ có thể thấy nhưng không có thể cầm. Lá bùa này là thầy đã đốt cho nàng lúc trước, bảo nàng nếu suy nghĩ lại muốn đi đầu thai thì cứ cầm nó đi ra cửa, cổng luôn luôn chờ đón nàng...Luda biết, cô muốn giành nhưng không được vì nó đã được đốt rồi, chỉ là ảo ảnh.

Luda mệt mỏi ngồi phịch xuống chặn trước cửa, "Đừng đi...Em xin chị, đừng đi được không?"

"Luda, chị đã rất hạnh phúc!" Jiyeon ngồi xuống đối diện với cô, giấu nhẹm đôi mắt ướt đẫm của mình để nở một nụ cười, "Quãng thời gian ngắn ngủi được yêu em.... chị rất hạnh phúc!"

"Vậy chị ở lại đi, em sẽ làm chị hạnh phúc!" Luda đối mặt với Jiyeon để nhìn biểu hiện của nàng.

Nhưng nàng lắc đầu, "Nếu dừng lại ngay lúc này chúng mình sẽ nhớ về nhau như kỉ niệm đẹp, kéo dài hơn nữa chị sẽ dằn vặt, em sẽ đau đớn...Em nghĩ chị có còn hạnh phúc nữa không?"

"Đừng nói nữa, làm ơn...." Luda bó gối ôm cả thân hình của mình lại, cô úp mặt xuống chân. Đôi vai run run của cô, Jiyeon biết cô đang khóc, nàng cũng chẳng muốn xa rời cô. Để ra quyết định này nàng đã đớn đau biết mấy, nhưng, đôi khi hạnh phúc cũng có một thời hạn nhất định.

"Chị xin lỗi, Luda à, em phải tự chăm sóc mình. Đừng thức khuya chơi game nữa, không có chị ở bên em phải tự ăn uống đúng giờ, trời lạnh phải mặc đủ ấm..." Jiyeon vừa nói vừa thút thít khóc, nước mắt rơi xuống gương mặt nàng làm nhạt nhòa tất cả. "Chị phải đi rồi, chị không thể ngoan cố ở bên em được".

"Vậy em chết đi để ở cùng chị nhé?" Luda ngước mắt lên nhìn nàng, người con gái mạnh mẽ của nàng đang khóc chỉ vì xa nàng.

Lòng Jiyeon nặng nề như ai đó đang đeo cho nàng một cục chì ngàn cân, "Chị đi đầu thai...Chị không ở lại căn phòng này nữa, bao nhiêu năm như vậy là đủ rồi".

"Em phải làm sao chị mới không đi?" Luda ngoan cố nói, tay cô nắm chặt vai Jiyeon ép buộc nàng nhìn thẳng vào mình. Jiyeon tiến lên một chút để nằm trong vòng tay cô, nàng ôm cô, nàng nghĩ đây có thể là lần cuối cùng nàng được ôm cô như thế.

(WJSN) BonLu || Bạn Gái TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ