Chương 7. Hình bóng đan xen

2.1K 193 20
                                    

Hôm sau, Lâm Thủy Trình mới biết mình bị người dùng tên thật tố cáo, đối phương nghi ngờ điểm thi của cậu là gian lận.

Dù đó là tên thật, cậu cũng không có ấn tượng gì về tên của người kia. Tin tức này là Lữ Kiện chạy tới nói cho cậu, bây giờ cậu mới nhớ tới hôm qua Vương Phẩm Duyên hỏi hồ sơ học tập của cậu.

Lâm Thủy Trình bị Từ Mộng Mộng kéo ra ngoài, mở di động ra xem thông báo xử lý tố cáo của trường học. Từ Mộng Mộng hỏi: "Tiểu Lâm, có phải em đắc tội với người nào không?"

Lâm Thủy Trình nói: "Không có ấn tượng, ở chỗ này em không quen biết ai."

Có người đến bên cạnh hỏi chuyện gì đang xảy ra, sau khi vô tình biết được một chút nguyên nhân và hậu quả, họ cũng chạy đến xem. Bên kia Âu Thiến vừa tiến vào phòng thí nghiệm, đã có người đón cô lại đây vây quanh nhiều chuyện, nhỏ giọng nói: "Lâm Thủy Trình bị người ta tố cáo! Nói điểm cậu ấy không thật, đêm qua tố cáo, hôm nay kết quả xử lý chưa xuống dưới."

Âu Thiến ra vẻ kinh ngạc: "A? Tại sao lại như vậy?"

Cô là sinh viên bản bộ, sáng sớm đã biết hiện tại Lâm Thủy Trình là người bên cạnh Phó Lạc Ngân, từ phân bộ điều lại đây, chắc chắn là động vào quan hệ bên kia của Phó Lạc Ngân.

Hôm qua cô trên bàn cơm đề cập một chút, lập tức có người ngồi không yên. Suy đoán phỏng chừng là Số viện, nếu không tố cáo thành công, còn ở trong một phòng thí nghiệm cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nên để người khác hỗ trợ tố cáo, tên người đó không ai biết.

Một nam sinh ngồi bên cạnh bàn viết báo cáo cúi đầu mở miệng: "Cũng chưa chắc là đắc tội, người khác nghi ngờ một chút, trực tiếp tố cáo, cũng không có gì đáng nói. Cậu ấy từ phân bộ Giang Nam tới, điểm tuyển sinh đại học thấp hơn bản bộ chúng ta 50 điểm, chậc. Tinh Đại lại không có chế độ giữ lại nghiên cứu sinh, chúng ta liều sống liều chết thi vào, không phải được Liên Minh lấy vàng thật bạc trắng ra giúp đỡ tên bạch kiểm nghèo nào đó."

Nam sinh này kêu An Như Ý, cũng là một đệ tử Vương Phẩm Duyên tự mình mang vào tổ hạng mục, dung mạo bình thường, ngày thường cũng độc lai độc vãng. Người trong tổ không thích hắn lắm, nhưng hắn phân tích số liệu là hạng nhất, tổ hạng mục không có hắn không được.

Từ Mộng Mộng nói: "Sao cậu nói chuyện khó nghe vậy? Kết quả còn chưa gửi xuống mà?"

An Như Ý cười lạnh một tiếng: "Hiện tại cậu nói giúp hắn, không chừng bị rớt danh ngạch chính là cậu. Hạng mục này đã bắt đầu từ hôm qua, cậu cũng năm hai rồi sao chưa từng được thầy giao hạng mục chứ?"

Từ Mộng Mộng tức giận thiếu chút nữa chửi ầm lên: "—— Cậu biết cái rắm gì, có ai nói chuyện như cậu không!"

Âu Thiến chạy nhanh giữ chặt nàng, nói: "Sư tỷ đừng nóng giận."

Lâm Thủy Trình liếc liếc An Như Ý.

Cậu chung một tổ với hắn, đối phương không thích cậu, mấy ngày nay cậu cũng biết.

Nhưng cậu lười tìm hiểu lý do tại sao người khác không thích mình, ở chung trong một phòng thí nghiệm, có việc thì chỉ cần bàn chuyện nghiêm túc là được, cũng không có nhiều mối quan hệ phải lo.

Toàn Thế Giới Đang Chờ Chúng Ta Chia TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ