2. Con trai nhõng nhẽo thì dễ thương

925 122 3
                                    

Cầm bát cơm đi lên lầu, tôi gõ cửa phòng Đông Hoà, "Cậu có trong đó không? Mình vào nha."

Thấy nó mải mê chơi logo, tôi đặt bát cơm lên bàn, tiến tới ngồi xuống cạnh nó.

"Mình trêu cậu hồi nào chứ?"

Tìm cái mảnh lắp còn thiếu, tôi dứ trước mắt nó, buộc nó trả lời câu hỏi.

"Mày nói tao nhõng nhẽo, nghĩa là mày xem tao là em mày, hoặc mày nghĩ tao ẻo lả."

Tôi với tay lấy bát cơm từ trên bàn, từ tốn, "Con trai thì không được nhõng nhẽo sao? Con trai nhõng nhẽo cũng dễ thương mà."

"Vậy sao? Sao mày bảo tao đừng làm nữa?"

Tôi múc một thìa cơm đưa đến, nó cũng phối hợp mở miệng, tôi giả lả, "Tại lúc đó cậu ồn quá, mình hơi mệt."

"Bây giờ còn mệt không?"

Đăng Hoà sốt sắng đưa tay lên trán tôi. Đó là phản xạ tự nhiên của bọn con nít, mệt mỏi đau nhức gì cũng cho là bị sốt. Tôi tranh thủ đút một thìa nữa, "Hết rồi."

Chưa tin tôi liền, nó vội giành lấy bát cơm, "Để tao tự ăn," có lẽ sợ tôi mệt.

Tôi không phải là không thích nó, chỉ là cách thể hiện tình bạn của nó làm tôi phiền chết đi được. Cũng có đôi lúc, Đăng Hoà sẽ từ đâu phóng ra một cơn gió, dù nhỏ con nhưng dáng vẻ hiên ngang, sẵn sàng đánh bay bố con thằng nào giành kẹo của tôi. Hoặc cũng có thể, đến bây giờ chỉ có nó là hợp tính với tôi, và có tôi cũng là người duy nhất chịu được nó. Hai nhà qua lại nhiều năm, tôi dẫu bất mãn nhưng đã quen với sự hiện diện của nó bên cạnh.

Ăn xong, nó kéo tôi nằm lên trên giường, "Tối nay mày ngủ lại với tao đi."

"Nhưng mà mình chưa xin mẹ."

"Lúc nãy tao xuống nhà đưa bát đã nhờ mẹ xin dì rồi."

"Vậy cũng được."

Đột nhiên nó nhéo má tôi, "Ây dà, da mày trắng thật, còn mềm nữa." Tôi nghĩ có ai trên trường trêu màu da ngăm ngăm bánh mật của nó, cũng đưa tay nhéo lại, "Da cậu cũng đẹp mà, không phải ai cũng có."

Rồi nó bắt đầu nhéo tôi mạnh hơn, đương nhiên tôi cũng không thua gì. Cái thằng này, lúc nào cũng chờ chực cơ hội để giễu tôi.

"Thế tao có dễ thương không?"

Đăng Hoà ôm gối nhìn tôi chằm chằm.

"Tự dưng hỏi vậy."

"Nãy mày bảo con trai nhõng nhẽo cũng dễ thương mà."

Chỉ là thuận miệng nói vậy, chứ tôi không ngờ nó để ý đến thế. Dễ thương sao. Khuôn mặt bầu bầu, đôi mắt to tròn long lanh, cái mũi nhỏ ửng đỏ mỗi khi khóc. Cảm giác rất giống một chú gấu nhỏ.

"Dễ thương."

"Đương nhiên rồi," nó đắc ý lao đến ôm tôi chặt cứng. Người thấp hơn tôi nửa cái đầu, tóc nó cứ cọ vào mũi tôi nhồn nhột, tôi cũng vòng tay ra trước ôm nó.

"Ngủ ngon."

-

Thấm thoát đã đến lúc chuẩn bị lên lớp một.

Ngày "tốt nghiệp" ở trường mẫu giáo, tôi lần đầu tiên biết cảm giác chia tay thầy cô, bạn bè là như thế nào. Đăng Hoà cứ níu lấy vạt áo của tôi, mặt mày méo xệch, "Vậy tao với mày sẽ không học ở đây nữa sao?"

"Ừ. Mình sẽ chuyển đến trường mới, gọi là trường Tiểu học."

"Tụi mình có được học chung trường không?"

Ánh mắt nó nhìn tôi bịn rịn, bản thân tôi cũng không nỡ. Xa các bạn ở trường, nếu không có cả Đăng Hoà bên cạnh, dẫu nó ồn ào phiền phức, dẫu nó trêu tôi giận run người, viễn cảnh tôi mang cặp lẻ loi đến trường mới sẽ làm tôi khóc mất. Cứ tưởng trước giờ chỉ có Đăng Hoà dựa dẫm vào tôi, vậy mà trước khi tự nhận thức được, tôi đã ỷ lại vào nó từ lúc nào.

"Đi, tụi mình đi hỏi mẹ."

Dắt díu nhau về đến nhà, cũng đúng lúc hai mẹ đang bàn chuyện trường học gì đó, Đăng Hoà nhanh nhảu sà vào lòng hai người, "Mẹ với dì Mai cho con học chung trường với Nhân Tuấn nhé."

Đương lúc còn đang bận dọn lại cặp sách vừa bị quăng ra của nó, mẹ tôi cũng đã vẫy tay ra hiệu tôi lại gần, hai tay xoa đầu bọn tôi, "Được rồi, hai đứa sẽ học chung một trường nhé."

Đăng Hoà vừa nghe đã nhìn tôi hớn hở, nhưng tôi có chút hụt hẫng, "Vậy tụi con có học chung lớp không ạ?"

Hai người lớn hơi ái ngại nhìn nhau, dì Phượng trìu mến trấn an, "Nếu không chung lớp, giờ nghỉ giải lao hai đứa vẫn có thể đến lớp nhau chơi mà."

Tay tôi bỗng dưng bị Đăng Hoà nắm chặt, liếc thấy nó đã phồng má, chu môi giận dỗi, "Không chịu đâu. Nhân Tuấn phải chung lớp với con cơ!"

Nắm chặt tay như vậy có chút không thoải mái, tôi lặng lẽ cựa quậy, khẽ đan mấy ngón tay của mình vào kẽ tay của Hoà, vừa ngước lên đã thấy hai mẹ phì cười. Tôi không hiểu hai người cười điều gì, chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn nó - và đáng tiếc, làm sao nó giải thích cho tôi được.

"Được rồi, hai mẹ sẽ cố gắng. Nhưng không phải lúc nào cũng được. Cũng giống như việc rời khỏi trường mầm non, dẫu cho hai đứa không muốn, đó cũng là việc không thể thay đổi. Dù cho học ở đâu, các con cũng phải giúp đỡ, bảo vệ nhau nhé."

Cũng có chút không đành lòng, mà đó là tôi thôi, chứ dạo đó nó thì buồn ghê gớm lắm. Tôi cố nhấn mạnh việc học chung trường đã là may mắn rồi, may sao nó cũng tập học cách chấp nhận.

Thằng cu nhà hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ