Chương 9.

130 19 3
                                    

Vài ngày gần đây, Trịnh Phồn Tinh luôn cư trú ở nhà Quách Thừa. Hắn mặc dù không làm gì quá phận với cậu nữa, cư xử hoàn toàn lịch sự như giữa hai người bạn với nhau. Những ngày này cậu có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác rất tốt. Mặc dù vẫn rất lo lắng cho Hàn Bân nhưng cậu quả thật không biết anh đã đi đâu, cũng không cách nào liên lạc được với anh.
Quách Thừa hiện tại đã đi làm, chỉ có Trịnh Phồn Tinh ở nhà đi đi lại lại với quản gia cùng người giúp việc, thỉnh thoảng làm vài công việc vặt tự tìm niềm vui.

"Xem như tự mình bình tâm đi." Trịnh Phồn Tinh thầm nghĩ.

Đang ngồi xem TV, không biết lựa kênh gì. Trịnh Phồn Tinh quyết định lượt qua tất cả rồi chọn kênh thú vị nhất vậy.

Dừng lại ở mục tin tức kinh tế, cậu chăm chú lắng nghe.

"Thị trường trong thời gian gần đây có chút biến đổi rõ rệt khi có một công ty mới xuất hiện trên thị trường gây náo loạn. Với số vốn ban đầu vô cùng to lớn, công ty J&J đã chen chân vào rất nhiều lĩnh vực với đa dạng các mặt hàng đầu tư...

Khi được phỏng vấn thì chủ đầu tư của công ty cô Di An đã phát biểu.... "

Trịnh Phồn Tinh chăm chú ngồi xem, mặc dù trước giờ cậu không thích lắm chuyện làm ăn kinh doanh.

Muốn đầu tư vào đa số hạng mục như vậy chắc hẳn là rất giàu có, ít nhất cũng phải ngang bằng với gia sản của Quách Thừa hiện tại.

Nhưng nếu vậy, thì thị trường của cha cậu và Quách Thừa đang hợp tác sẽ them đối thủ cạnh tranh rồi.. ?
Ở nhà Quách Thừa cũng được một thời gian, Trịnh Phồn Tinh vốn dĩ cũng bình tâm, cẩn thận suy xét mọi chuyện.

Quách Thừa quả thật tuy có hơi độc đoán và quá sức cương liệt, nhưng hắn rất quan tâm cậu. Hơn nữa lúc cậu bị tên trộm vặt đó uy hiếp hắn cũng cứu cậu.
Trịnh Phồn Tinh bỗng dưng cảm thấy bản thân mình có khi nào quá khắt khe với Quách Thừa hay không?

Suy nghĩ được một lúc, cho dù đúng hay sai thì cậu cũng nên xin lỗi Quách Thừa một tiếng vì đã đối xử với hắn như vậy, hơn nữa cũng nên cám ơn hắn vì đã cứu mình.

Nghĩ là làm, Trịnh Phồn Tinh liền bỏ cái gối ôm trên tay, xăm xăm bước vào phòng bếp.

Mang tạp dề, gọt rau củ, chiên chiên xào xào. Trịnh Phồn Tinh quả thật từ khi lấy Hàn Bân đã nấu nướng rất khá. Hôm nay cậu muốn nấu một bữa ngon để cám ơn Quách Thừa.


Sau khi hoàn thành đủ mọi thứ, dọn bàn thật sạch sẽ còn chưng lên một lọ hoa Cát Tường xinh xắn, Trịnh Phồn Tinh mở điện thoại gọi cho Quách Thừa.

"Alo?" Giọng Quách Thừa lạnh như băng.

"Là tôi..." Trịnh Phồn Tinh lí nhí.

"À...có chuyện gì sao?" Thái độ của Quách Thừa đã thay đổi hẳn giọng nói có phần ngọt ngào hơn dù vẫn còn chút lãnh âm.

Trịnh Phồn Tinh phì cười qua điện thoại, hẳn là thói quen của hắn là chẳng bao giờ xem tên người gọi.

"Tối nay...anh có về nhà được không?"

[Cheng Xing ver] {Thừa Tinh} NGOẠI TÌNH. - Quách Thừa - Trịnh Phồn TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ