Chương 5.

148 20 2
                                    

Quách Thừa lay lay thái dương mình, cố gắng tập trung tinh thần.

Ban nãy, rõ ràng có cơ hội để được một lần nữa ngủ cùng cậu, song hắn lại như kẻ khờ mà từ chối, còn đánh cho Trịnh Phồn Tinh ngất xỉu.

Quách Thừa đành tự an ủi bản thân mình bằng suy nghĩ : hắn là loại người cố chấp, không thích kẻ ở bên cạnh mình lại có tư tưởng với người khác.

Song, về việc hắn đánh Trịnh Phồn Tinh, hắn chưa biết khi cậu tỉnh lại thì phải giải thích như thế nào. Sau một hồi suy nghĩ, hắn chọn cách giải thích cho cậu – một lí do rất quân tử.

Một chút động tác động đậy trên giường. Trịnh Phồn Tinh từ cơn choáng váng vảng vất tỉnh lại.
"Ư..."

"Tỉnh rồi sao?"

Vừa nghe được giọng hắn, Trịnh Phồn Tinh liền như con mèo lười đang ngủ bị đạp trúng đuôi – giật mình cảnh giác.

"Anh... đây là đâu? Anh đưa tôi đi đâu? Anh làm gì tôi rồi?"

"Em làm ơn nhìn lại bộ dạng của mình đi, có chút nào giống là tôi đã làm gì em không?"

Lúc này cậu mới sờ lên người, quần áo còn nguyên vẹn, rất phẳng phiu nghiêm túc.

"Em cũng thật là... sao lại có thể gạ gẫm đàn ông như vậy chứ?"

Trịnh Phồn Tinh im lặng, lúc này trong đầu cậu có những suy nghĩ gì, Quách Thừa nhìn cũng không thể nào đoán được.

Một thời gian rất lâu sau, Trịnh Phồn Tinh ngẩng mặt lên, ánh mắt hết sức quyết tâm nhìn trực diện vào hắn.

"Quách Thừa, có vài chuyện tôi phải nói thành thật với anh."

"Sao cơ?" Quách Thừa rất đỗi ngạc nhiên.

"Chuyện tôi và anh cùng làm đêm đó, là do tôi có bệnh!"

"Bệnh? Em đang nói cái gì thế?"

Trịnh Phồn Tinh từ từ giải thích với Quách Thừa, giọng điệu đều đặn không hề vấp váp một chút nào.
Cậu vốn có bệnh tâm thần, một căn bệnh quái lạ. Mỗi khi bị áp lực hay căng thẳng quá mức, não bộ sẽ tiến hành một phương thức tự vệ kì lạ, chính là tiết ra hoocmon nam – gây ham muốn cực độ. Đêm đó là cậu có chút vấn đề với chồng mình Hàn Bân mới ra ngoài uống rượu, nào ngờ căn bệnh tái phát lại đúng lúc có hắn ở quán bar đó nên mới xảy ra sự tình.

Hoàn toàn là do trùng hợp.

Gương mặt Quách Thừa đanh lại, rất không hài lòng.

Trịnh Phồn Tinh ngồi trên giường, sau kể giải thích xong, nhìn thấy gương mặt hắn lại bất giác túm chặt góc chăn, làm nó nhăn nhúm.

"Em nghĩ là tôi sẽ tin chuyện cổ tích trẻ con này chắc? Song, thái độ của Quách Thừa lại làm người khác bất ngờ, hắn cười khuẩy.

"Tôi không ngu ngốc tới vậy, tôi biết em chỉ đang kiếm cớ để không phải làm theo lời tôi nói mà thôi."

"Tuỳ anh thôi..nhưng tôi nói hoàn toàn là sự thật." Trịnh Phồn Tinh đành thở phào.

Trịnh Phồn Tinh quyết định nói với hắn, vì cậu nghĩ rằng, Quách Thừa chẳng qua hiểu lầm mình câu dẫn hắn ngoại tình nên mới cố chấp muốn có một mối quan hệ bất chính. Chi bằng bây giờ giải thích hết tất cả, có khi hắn lại nghĩ cậu bị tâm thần phân liệt mà sợ hãi tránh xa.

[Cheng Xing ver] {Thừa Tinh} NGOẠI TÌNH. - Quách Thừa - Trịnh Phồn TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ