Chương 8.

159 19 3
                                    

"Quách Thừa..." Trịnh Phồn Tinh thều thào khẽ gọi.

"Trịnh Phồn Tinh, tôi cảnh cáo em... tôi đang rất buồn ngủ... đừng hòng tôi phụ em dọn dẹp đống rác này." Quách Thừa càu nhàu.

"Thừaa...tôi nghĩ là nhà chúng ta có trộm..." Trịnh Phồn Tinh níu lấy áo Quách Thừa thật chặt, tới độ hắn buộc phải tỉnh lại.

"Em nói cái gì?" Quách Thừa bật dậy, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt thảng thốt của Trịnh Phồn Tinh làm cho hắn càng tin tưởng hơn.

Tiếng động kì lạ không ngừng phát ra từ cái cửa đang được khoá chặt. Rõ rang là kẻ trộm đang cố gắng phá hỏng cái ổ khoá.

Quách Thừa đứng dậy, tiến lên phía trước cậu. Trịnh Phồn Tinh níu lấy áo hắn, đứng đằng sau lưng Quách Thừa. Tấm lưng rộng của hắn gần như che hết tầm nhìn của cậu.

Cạch...

Âm thanh ổ khoá bị hỏng vang lên, một bóng đen phóng vụt vào nhà.

Tên trộm khựng lại khi thấy hắn và cậu đứng đó.

"Cút!" Quách Thừa gằng giọng.

Tên trộm có vẻ như rất sợ hãi khi thấy có người trong nhà, hắn lúng túng một lúc rồi sau đó tung ra một cú đấm.

Quách Thừa nhanh tay đẩy Trịnh Phồn Tinh ra, né cú đấm đó. Thuận chân gạt tên trộm một cái, tên trộm mất đà và té xuống sàn. Trịnh Phồn Tinh thấy hắn phóng lại gần, đương nhiên hoảng sợ một tí, cùng lúc đó chính hành động của cậu khiến tên trộm trộm phát hiện ra. Tên trộm nhanh chóng túm lấy chân Trịnh Phồn Tinh, kéo mạnh xuống.

Trịnh Phồn Tinh ngã xuống đất và bị gã tóm được.

"Thừaa!!!" Trịnh Phồn Tinh thét lên.

"Thằng kia, mày không được làm bậy!" Quách Thừa gào lên đe doạ.

"Im đi! Tao còn cái gì mất! Dù cho bây giờ vào tù tao cũng không sợ !!!" Tên trộm hoảng loạn thét lên.

Bàn tay run rẩy.

Điệu bộ này giống như là lần đâu tiên uy hiếp người khác.

Quách Thừa thở phào, những tên như thế này, đối phó là quả thật rất đơn giản.

"Này, anh chẳng qua chỉ cần tiền nên mới liều mạng thôi chứ gì?"

"Phải, tao không có tiền! Tao mà có tiền thì đã không liều cái mạng con này!"

"Tôi có thể cho anh một chân tay chân dưới đàn em của tôi! Tiền đảm bảo kiếm hoài không hết." Quách Thừa nghiêm túc nói.

"Anh..anh nói thật ư?" Bàn tay của tên trộm đã giảm bớt lực độ nơi cổ Trịnh Phồn Tinh, đã lơi lỏng cảnh giác.

Ngay lúc này, Quách Thừa phóng tới nhanh như một con thú săn mồi, một tay đẩy Trịnh Phồn Tinh ngã xuống sàn, còn một tay vòng ngang cổ tên trộm đè hắn thật mạnh xuống đất.

"Lũ có tiền tụi bây!!! Đều là một đám nói dối khốn nạn!!!!"

Gã gào lên thảm thiết.

[Cheng Xing ver] {Thừa Tinh} NGOẠI TÌNH. - Quách Thừa - Trịnh Phồn TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ