Chương 12.

131 16 1
                                    

Nằm trong lòng Quách Thừa, ngửi thấy chút mùi nước hoa pha trộn cùng mùi đàn ông nam tính, một mùi hương dễ chịu.

"Quách Thừa....vì sao anh yêu em?"

Trịnh Phồn Tinh hỏi Quách Thừa ... phải chăng cậu đang tìm kiếm một sự đảm bảo??

"Anh trước hết là yêu em, sau đó là yêu tiền của em!"
Trịnh Phồn Tinh hoàn toàn không giận, ngay từ đầu lí do Quách Thừa nghe lời ba cậu theo đuổi để lấy cậu đúng là vì tiền. Trịnh Phồn Tinh có phần cảm thấy vui vì Quách Thưad ít nhất đã nói thật lòng.

"Vậy ...phần nào nhiều hơn?"

"Lúc trước, anh yêu tiền nhiều hơn. Nhưng bây giờ, anh yêu em nhiều hơn."

"Là anh yêu em...hay yêu cảm giác tình dục với em?" Trịnh Phồn Tinh ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn Quách Thừa.

Trịnh Phồn Tinh cũng sớm biết, Quách Thừa yêu thích bản năng mỗi khi lên giường của cậu. Làm sao cậu biết được hắn vốn dĩ chỉ thích tình dục chứ không hề yêu cậu?

Quách Thừa mỉm cười, gương mặt thoải mái vô cùng.

"Trịnh Phồn Tinh, anh có yêu em - và vì anh yêu em nên anh mới ham thích cảm giác tình dục với em."
Hắn giải thích với cậu.


Quách Thừa vì yêu cậu cho nên mới có cảm giác muốn ôm ấp cậu trong vòng tay, chỉ muốn bóng dáng của Trịnh Phồn Tinh ở quanh mình.

Ngay từ đầu Quách Thừa không nghĩ mình sẽ tiến tới cảm giác này. Ban đầu chỉ vì món tài sản kếch xù mà Trịnh Phồn Tinh sẽ nhận được, nhưng bây giờ đã không còn là như thế nữa. Trịnh Phồn Tinh là một cậu trai trẻ tuổi nhưng trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc sống. Một đứa nhỏ không hề có tội lại gần như bị giết lúc nửa đêm, mỗi ngày phải cùng mẹ chạy trốn rong ruổi khắp các con hẻm. Sau khi được cha nhận lại, cuộc sống tự do của một đứa trẻ bình thường đã không còn nữa. Trịnh Phồn Tinh phải học rất nhiều thứ, phải làm quen rất nhiều thứ mà một gia đình giàu có phải bày ra cho mọi người xem. Trong lòng Trịnh Phồn Tinh luôn khao khát có người quan tâm cậu thật lòng, chính vì vậy cậu mới cố chấp đi theo Kim Hàn Bân - một gã làm cho cậu tin rằng, gã quan tâm cậu.

Một Trịnh Phồn Tinh luôn nghĩ bản thân mình đang che giấu nỗi đau trong một lớp đá dày nhưng thực chất trong mắt hắn chỉ là một lớp thuỷ tinh dễ dàng nhìn xuyên thấu mà thôi.

Những thông tin Quách Thừa tìm được về Trịnh Phồn Tinh bằng Darkness, hắn đọc hết tất cả, và dường như hắn hiểu hết tất cả.

"Vậy vì sao anh yêu em?" Trịnh Phồn Tinh ngả vào lòng Quách Thừa, ngửi lấy mùi hương dễ chịu ấy.

"Với em, anh chính là có cảm giác "yêu thương". Anh yêu vì em là em, một cậu trai ngây thơ tới trong sáng, khờ khạo tin vào tình yêu đích thực. Anh thương em vì những gì em phải trải qua, phải cố gắng vươn bản thân mình lên. Nếu anh không còn yêu em, anh sẽ còn thương em. Nếu anh không còn thương em, anh sẽ yêu em." Quách Thừa đưa ra sự đảm bảo.

Trong lòng cậu quả thật như muốn khóc ... nhưng nước mắt cứ chực trào không thể nào chảy ra.

Từ bé đến lớn có ai hiểu cho cậu??

Những năm tháng tuổi thơ khi cậu còn quá nhỏ, cậu đã bị người ta căm ghét tới mức muốn giết chết? Trịnh Phồn Tinh luôn tự hỏi mình rằng cậu đã làm sai cái gì? Tới lúc có cha có mẹ, gia đình đủ đầy... Dòng dõi Hamayato nào có đơn giản mà để cậu một bước lên mây? Trịnh Phồn Tinh phải học tiếng Nhật sao cho thật sành sõi, học những điều mà một gia đình quý tộc phải học. Những anh chị em của cậu mất nhiều năm để học những thứ đó, cậu chỉ có vỏn vẹn mấy tháng. Trịnh Phồn Tinh vì cái gọi là gia đình mới cố gắng nhiều đến như thế...

Nhưng hôm nay, Trịnh Phồn Tinh mới biết, tình yêu mới tạo lên cái ấm áp của gia đình!

Trịnh Phồn Tinh sống trong tình yêu thương của cha mẹ mới cảm thấy ngôi nhà cũ kia ấm áp, mới có hương vị gia đình.


Trịnh Phồn Tinh sống ở đây, được sống trong sự bảo bọc của Quách Thừa, một chút ngang ngược của hắn, sống cùng Quách Thừa trong những đêm hoang dại hoà hợp với hắn, sống trong sự thân thiết của những người quản gia, giúp việc làm vườn.. ngôi nhà này cậu cũng cảm thấy ấm áp.

Còn ở bên Hàn Bân... Mùi cơm nóng mỗi chiều về, hương vị nắng trong mỗi rổ quần áo đem phơi, chương trình TV mở mỗi buổi tối - chẵng qua chỉ tạo một cái vỏ bọc "gia đình" mà thôi. Trịnh Phồn Tinh thích Hàn Bân, nhưng khác hẳn cảm giác yêu thích Quách Thừa này...

Trịnh Phồn Tinh bây giờ đã xác định, trái tim mình nghiêng về ai nhiều hơn. Nhưng cậu vẫn phân vân vì không muốn làm tổn thương ai cả.

"Em mệt rồi, để anh bế em vào giường." Quách Thừa thấy Trịnh Phồn Tinh không còn nói gì nữa, chỉ im lặng nằm trong vòng tay hắn liền nói.

Nhẹ nhàng cởi hai cúc áo cho cậu dễ thở, tháo vớ ra khỏi chân cậu, gỡ hết những món trang sức cậu đang đeo. Quách Thừa nhấc bổng Trịnh Phồn Tinh mang vào giường.

Chăn êm nệm ấm làm tinh thần cậu thoải mái hơn, cậu như thả lỏng thần kinh của mình. Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ...

Sau khi Quách Thừa thay quần áo xong, trở ra, ngồi xuống bên giường cậu - khẽ vuốt ve cái trán tròn đầy thì thầm...

"Anh yêu em, cho nên anh mới muốn em là của anh... Tình yêu của anh cũng rất ích kỉ. Chỉ có anh mới đứng ngang tầm với em, chỉ có anh và em là cùng một thế giới."

Nhẹ nhàng hôn vào môi Trịnh Phồn Tinh rồi chui vào chăn ôm lấy cậu mà ngủ.

Trịnh Phồn Tinh trong cơn mê khẽ dụi đầu vào vòng tay ấm áp của Quách Thừa...

"Quách Thừa... vòng tay của anh đúng là rất ấm áp..."

Đã từ bao giờ chỉ bằng hơi ấm của cơ thể và chút quen thuộc khiến cho Trịnh Phồn Tinh nhận ra đây là Quách Thừa?

[Cheng Xing ver] {Thừa Tinh} NGOẠI TÌNH. - Quách Thừa - Trịnh Phồn TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ